CHƯƠNG 6: Vinh quang trở về

17 2 0
                                    

CHƯƠNG 6: Vinh quang trở về

Edit: Gấu túi nhỏ

Bữa sáng đã được mang đến trong vòng vài phút. Thức ăn thì rất ngon và đối tác của tôi thì cực kỳ yên tĩnh và xinh đẹp. Không đời nào tôi không thể hài lòng trước hai kỳ quan tuyệt vời này. Tuy vậy vẫn có một điều khiến phiền tôi phiền lòng đó là bất cứ khi nào tôi cầm cốc lên, Nadrika sẽ cầm cốc lên. Và mỗi lần tôi cắt thịt, anh mới nhặt con dao lên và bắt đầu cắt.

"Nadrika."

"V-vâng, thưa Điện hạ."

"Sao anh lại bắt chước em."

"..."

Ít ra anh đừng để nó hiển nhiên như thế. Anh ấy chắc hẳn đã nghĩ hành động của bản thân rất tự nhiên, nhưng dưới góc nhìn của tôi trông nó rất lộ liễu. Không giống như đây là lần đầu tiên Nadrika dùng các món ăn này. Vậy tại sao anh ấy cứ bắt chước theo tôi như một con vịt con đang học theo mẹ vậy?

"Đừng sao chép em."

"..... Được, thưa Điện hạ."- anh ấy ngượng ngịu chọc chọc nĩa vào món salad của mình. Nhìn vẻ mặt chán nản của anh, tôi lén thở dài nhưng điều này lại khiến anh ấy thêm nao núng. Tôi nghiêng đầu giả vờ lơ đãng, đôi mắt thì lặng lẽ quan sát anh. Dưới cổ áo sơ mi mà Nadrika đã cài kín cúc áo đến tận cổ, có một vết bầm đỏ tím lấp ló đập vào mắt tôi.

"Không phải có chuyện gì mà anh vẫn chưa nói với em sao?"

"Vâng ạ?"

Nhìn thấy phần lớn các dĩa thức ăn đã được dùng hết, tôi mới nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống. Cố gắng bắt kịp theo hành động của tôi, Nadrika cũng đặt dao nĩa trong tay xuống.

"Là em đã đánh anh, đúng không?"- tôi ngước mắt lên hỏi Nadrika.

"..."

"Và cũng không cho phép anh được chữa trị sao?"

Tôi đã dự tính sẽ không tham gia vào bất cứ điều gì mà tôi không biết, cũng đã cố gắng hành động càng giống với Công chúa nguyên bản càng tốt để những người biết về cô ta sẽ không phát giác ra có gì đó không ổn. Tuy nhiên không dễ dàng gì khi mọi chuyện như thế này.

"Em đang đề cập đến vết thương trên cổ anh. Em tự hỏi có phải chính em đã khiến anh thành ra như vậy không."

Nadrika gật đầu với biên độ gần như không thấy.

"Điều trị thì sao?"- tôi lại gặng hỏi.

"Thần đang điều trị."

"Đừng hòng gạt em. Bất kể chuyện gì xảy ra."

"Thần đang nói sự thật. Thần đang... được điều trị. Và thần sẽ không bao giờ làm điều đó, thần sẽ không bao giờ lừa dối người..."

Tôi bấm chuông và cho gọi một nữ hầu bước vào.

"Thầy thuốc riêng của Nadrika là ai?"

"Dạ, sao ạ?"

"Điện hạ."- Nadrika mở miệng nói, vẻ mặt bối rối- "Thần... có thể tự chữa trị được ạ."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ