CHƯƠNG 85: Cuộc họp của nhóm quý tộc

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 85: Cuộc họp của nhóm quý tộc

Edit by Gấu túi nhỏ

Không có nhiều nơi để tôi ẩn náu, với cơ thể đầy máu thế này. À, chính xác hơn thì chỉ có một nơi.

Tôi đã theo Siger về nhà, vừa tắm rửa xong thì thầy y gần nhà và bọn trẻ đều đã đến. Bọn trẻ chắc hẳn đã chơi đùa cả ngày đến kiệt sức vì chúng đi thẳng lên giường ngáy ngủ gần như ngay lập tức. Còn tôi lại đành nhượng bộ trước ánh mắt đe dọa của Siger và nằm nghiêng một bên.

"Em cần phải quay lại tòa tháp."- tôi nói- "Hoàng đế có thể cho người đến kiểm tra, đặc biệt nếu việc này vượt quá tầm kiểm soát."

Siger vẫn nhìn chằm chằm vào thầy thuốc đang chăm sóc vết thương cho tôi.

"Vậy thì sao?"

"...Em cần phải quay lại ngay hôm nay."- tôi thuyết phục- "...sớm nhất có thể."

"Ồ, em nghĩ điều đó có khả thi?"

"Ừm, em chỉ...em chỉ cần một vết khâu nhanh chóng..."

"Em!"- anh ấy bắt đầu tức giận, đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt đen tối nhất, đầy đe dọa nhất mà tôi từng thấy ở anh.

"Được rồi, được rồi! Được rồi!"- tôi kêu lên, khuất phục ngay dưới cái nhìn trừng trừng của anh ấy.

Siger quay sang nói với thầy y mà không một cái chớp mắt dư thừa:

"Xin hãy chữa trị cẩn thận cho cô ấy."

"Cô gái phải ở yên cho đến ngày mai."- ông ấy nói- "Không được di chuyển, không được đứng dậy."

"Này, ông không nghe à?"- tôi nhảy vào- "Tôi phải đi đến một nơi."

Bất chấp sự phản kháng của tôi, thầy thuốc vẫn giải thích chi tiết tình trạng của tôi cho Siger mà không hề để ý:

"Tôi đề nghị điều này để cho vết thương có cơ hội lành lại"- cuối cùng ông ấy nói- "Nếu cô gái không ngại để vết thương bị nhiễm trùng, tôi cho rằng cô có thể di chuyển nếu cần."

"Em chẳng giúp được gì cả..."- Siger càu nhàu.

Thầy thuốc bắt đầu kiểm tra phần da bị cắt trên bàn tay tôi. Tôi rời mắt khỏi ông ấy và nhìn lên trần nhà. Mọi bộ phận trong tôi đều đau đớn và tôi ước mình có thể sẵn lòng bất tỉnh, nhưng ngoài tất cả những điều đó ra, tôi không cảm thấy tệ đến thế.

"Chắc em mệt lắm...cố ngủ một chút đi!"- Siger nói, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn mí mắt tôi xuống.

"Em ổn!"- tôi trả lời, mặc dù có thể cảm thấy cơ thể mình dần nặng nề như một tấm chăn ướt.

Tôi phải quay lại nơi đó, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với thần.

Tôi bật cười khúc khích. Có vẻ như lời nói của anh ta là sự thật.

Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.

Còn sống.

****

Tin đồn nhanh chóng được lan truyền như gió thổi trên đồi cát.

Kể về một chủ đề nóng bỏng, một mối tình bí mật giữa Công chúa- không phải cô bị nhốt trong tháp- và Thái tử nước láng giềng, một cách tự nhiên, mọi sự thật đều bị thổi phồng quá mức, bao gồm cả việc cô Công chúa trẻ đã đi xa đến mức tiết lộ thông tin mật về các cuộc đàm phán cho người tình, bị che mờ mắt bởi tình yêu.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ