CHƯƠNG 42: Bị buộc tội
Edit: Gấu túi nhỏ
Em gái thất lạc!?
Hắn ta đang nói ai là em gái ai cơ? Arielle... em gái sao? Chuyện này có gì để lật đổ tôi?
Tôi trợn trừng trừng, bắt gặp ánh mắt của Nhà vua và một lần nữa, ông ấy không có vẻ ngạc nhiên, chỉ có chút bối rối- chỉ một chút thôi.
Thì ra ông ta đã biết.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được mọi hành động của ông ta từ trước cho đến giờ. Nhưng suy nghĩ tiếp theo của tôi lại là: Thật nhảm c*t.
"Nếu những gì ngươi thốt lên ở đây là giả dối, ta sẽ xử tử ngươi ngay tại đây!"- Hoàng đế nghiêm nghị trả lời.
Ông ta tuyên bố sẽ giết chết cháu trai của Công tước duy nhất đất nước, trước mặt các đại sứ và quý tộc từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng tôi thừa biết tại sao ông ta có thể thốt ra điều đó một cách dễ dàng như vậy - vì ông ta thực sự không thể giết Argen. Vì Arielle là "thật".
Thế còn tôi thì sao? Đứa em gái chân chính của ông ta thì sao? Câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu tôi như một cái bánh xe chuột hamster.
Tôi cảm thấy miệng mình khô khốc.
Vẫn luôn dán mắt vào tôi, Arielle từ từ uyển chuyển bước về trung tâm, mái tóc đen suông mượt xõa xuống chiếc váy trắng. Khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngây thơ như một con thỏ nhỏ của ả, tôi có nét giống Hoàng đế hơn cô ta. Tôi mới đúng là anh em hợp pháp với ông ta. Còn Arielle thì...
"Thần nữ có thể chứng minh điều đó, thưa Bệ hạ. Nhưng trước đó..."- Arielle bước lên đứng bên cạnh tôi như thể cô ta ngang hàng với tôi, rồi ngước đôi mắt lúng liếng nhìn vào Nhà vua.
"Xin hãy chấp nhận lời chào hỏi đầu tiên của em, thưa Bệ hạ."- cô ta e lệ nói.
Khuôn mặt Hoàng đế không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng tôi có thể thấy trong mắt ông ấy chứa đầy những cảm xúc không tên.
"Hãy tha thứ cho em vì đã không nhận ra anh trai trước đây, thưa Bệ hạ."- Arielle tiếp tục biểu diễn, mái tóc của cô ta tạo thành bóng râm che khuất nửa khuôn mặt.
Quay lưng lại với Hoàng đế, đối mặt với Arielle, tôi nhạt nhẽo cắt ngang tiết mục của cô ta- "Chứng minh thân phận trước đi rồi hả lãi nhãi sau cũng không muộn."
Arielle ngước lên nhìn tôi và mỉm cười quyến rũ- "Bệ hạ, minh chứng đang ở trong phòng ngủ của Điện hạ."
"Là gì thế?"- Hoàng đế tò mò hỏi.
"Viên huyết ngọc đã bị đánh mất của Hoàng gia."
Cuối cùng tôi cũng nhận ra tại sao Arielle không buồn lấy lại món đồ mà cô ta đã tìm thấy.
"Đó là vật mà Tiên Hoàng đã ban cho mẹ em, sau này là mẹ đã trao lại cho em khi bà qua đời, thưa Bệ hạ."- cô ta nức nở với giọng tha thiết và đau lòng, lau nước mắt trên mặt- " Ban đầu em đã định giữ nó cả đời như một kỷ niệm quý giá của tình thân, nhưng Điện hạ đã tước đoạt nó, nói rằng ngài ấy không thể chấp nhận một hầu nữ như em lại là một Hoàng thất... Ngài ấy đã đe dọa em! Sau đó đuổi em ra ngoài cung điện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...