CHƯƠNG 10: Chỉnh đốn sai lầm

22 3 0
                                    

CHƯƠNG 10: Chỉnh đốn sai lầm

Edit: Gấu túi nhỏ

Đôi mắt anh đang khẩn cầu tôi xin đừng từ chối tấm lòng của anh ấy. Nhưng, Nadrika của em... Anh nói đúng, anh là nam nhân của riêng 'Điện hạ'. Anh không phải là của riêng em. Tôi nở một nụ cười nhẹ, nhưng không thể trả lời.

"Người phụ nữ đó...Cô ta đã chạm vào anh, ở đâu?"

"C-cái đó..."

Tôi bất ngờ cúi đầu xuống, nắm lấy cằm anh và hôn anh. Khi đôi môi chúng tôi chạm nhau rồi tách ra, trong không gian im ắng bỗng vang lên âm thanh ái muội . Ngay cả tôi cũng biết đó là một điều cực kỳ bốc đồng.

"..."

Đôi mắt anh mở to. Chắc hẳn đó là một cú sốc khá lớn vì đôi môi anh hơi hé ra.

"Ở đây sao?"- tôi hỏi anh dịu dàng.

"À, ừm..."- Nadrika nuốt nước miếng. Đôi mắt anh không còn có ý định phân tích ý nghĩa thực sự của hành động này nữa, mà thay vào đó nó lấp lánh một loại cảm xúc khác. Anh trả lời:

"Thần...Thần không rõ ở đâu nữa".

"Anh không rõ?"

"Nếu...nếu người chạm vào thần nhiều hơn...thần nghĩ mình có thể nhớ ra tốt hơn."

Anh ấy đang muốn một thứ gì đó- một thứ gì đó nhiều hơn nữa. Và tôi cảm thấy ngạc nhiên trước sự tức giận của bản thân dù biết mối quan hệ giữa anh ấy và tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Có phải tôi đã trở nên quá quen thuộc vào thái độ phục tùng mọi mệnh lệnh của anh ấy không? Dù thế nào đi nữa, tôi như bị tra tấn với ý nghĩa là ai đó đã đối xử tệ hại với chàng trai này. Rằng họ đã ức hiếp anh ấy. Có thể là bất cứ ai trong tòa lâu đài này. Ngay cả khi kẻ đó là Công chúa.

"Ở đâu nữa?"- tôi thì thầm hỏi lại, khuỵu một gối xuống trước mặt anh để ánh mắt chúng tôi có thể ngang hàng nhau. Tôi kéo lấy tay anh và đặt nó lên vai tôi. Ngón tay anh ấy run rẩy đáp lại một cách vụng về. Tôi nâng mặt anh lên và đặt một nụ hôn lên tai, lên cổ anh. Nadrika rùng mình và nuốt nước bọt một cách rõ ràng. Anh ấy vụng về đưa tay lên quấn quanh cổ tôi. Tôi di chuyển lên một lần nữa để chúng tôi mắt đối mắt. Chúng tôi nghiêng mặt đến đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau

"Điện hạ."- có người bất ngờ gõ cửa- "Thần xin lỗi. Công tước của Levanon đột nhiên-"

Cánh cửa bật mở trước khi thông báo của nữ hầu kết thúc. Lúc đầu, tôi nhẹ nhíu mày, nhưng sau đó tôi nở một nụ cười trấn an với Nadrika và dùng tay áo mình để chấm nhẹ vào khóe mắt anh. Gáy anh có vị như nước mắt.

"Thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ! Nhanh lên kéo hắn ta ra ngoài! Ngay!"

Tôi chậm rãi đứng dậy. Một người đàn ông quần áo lộn xộn té nhào vào phòng.

"Có vấn đề gì sao?"- tôi hỏi

Một vài lính canh đuổi theo nhanh chóng bắt giữ hắn ta và đá gối hắn quỳ trước mặt tôi.

"Chúng thần đã cố gắng đuổi hắn đi trong yên lặng khi hắn ta yêu cầu được gặp riêng Điện hạ mà chưa có được sự đồng ý của người"-một lính canh giải thích- "Chúng thần không ngờ hắn ta có thể hành xự một cách ngu ngốc như vậy khi cố đột nhập vào phòng riêng của người. Xin Điện hạ hãy ban tội và tha thứ cho chúng thần."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ