CHƯƠNG 61: Giao dịch

10 1 0
                                    


CHƯƠNG 61: Giao dịch

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Bên trong căn phòng tồi tàn hơn tôi tưởng rất nhiều, thậm chí còn cũ nát hơn cả bên ngoài. Nơi này rõ ràng không phải để là một tụ điểm lý tưởng để sử dụng lâu dài - chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời. Một chiếc bàn đơn giản với một chiếc ghế bành cũ nát đặt cạnh cửa sổ, vài chiếc ghế sắp mục chất đống bên cạnh.

"Mục đích tiểu thư đến đây là để gặp tôi?"- một ông già gầy gò với chiếc cằm hẹp nhẵn nhụi đang ngồi sau bàn. Lão uể oải tựa lưng trên chiếc ghế mới nhất, từ từ nhả ra những vòng khói hư ảo. Điệu bộ làm dáng, tư thái hút thuốc mang cảm giác cực kỳ giả tạo.

Từ thứ mùi hăng cay nồng xộc vào mũi, tôi đánh giá thứ mà lão đang hút giống với loại của Hilakin, mùi hương đặc trưng khá rõ. Ngay khi mũi tôi thoáng ngửi được, Siger đã sải bước tới bên khung cửa sổ và dùng khuỷu tay đập vỡ chốt để mở nó ra. Làn khói dày đặc nhanh chóng bay ra khỏi phòng như những được giải thoát khỏi ngục tù đóng kín. Vì khung cửa được đóng bằng những ván gỗ rời rạc, giờ lại bị đập vỡ nên không có cách nào khép lại.

"Thật xúc phạm. Đây là cách mà ông đối xử với khách hàng của mình hả?"- Siger nghiến răng hằn hộc, liếc mắt nhìn hai tên đàn ông bẩn thịu liên tục phun mây nhả khói ở trong phòng. Lão chủ cười lớn, không để tâm vứt điếu thuốc lên bàn.

"À, xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi."- giọng điệu hời hợt khi mắt lão hướng tới tôi. Hilakin xem trò vui bên cạnh cười khúc khích.

Siger nhìn gã đầy nguy hiểm, lập tức quay lại đứng bên người tôi.

Gã này là một tên nghiện? Tôi băn khoăn, nhíu mày bắt chéo chân khi ngồi trên một trong số ít những chiếc ghế còn nguyên vẹn trong phòng.

"Ông nghĩ số tiền tôi đưa cho ông đơn giản chỉ để bố thí thôi sao?"- tôi giả vờ tức giận chỉ trích.

"Làm sao tôi biết được!"- ông chủ trả lời -"Ý tôi là, tôi chắc chắn sẽ đánh giá cao nếu quý cô..."

"Tôi đánh giá cao khu ổ chuột của mấy người đang phát triển ngày càng lớn mạnh trong một vài năm qua."- tôi cắt ngang lão- "Tuy không thường tham gia vào những kiểu hình này, nhưng tôi không thích ý tưởng phải cúi đầu chịu thua Argen Dominat suốt thời gian qua. Đây là một cơ hội tốt để tôi giành lấy những gì mà hắn ta đã bỏ dở."

"Ồ cho tôi thứ lỗi, quý danh của tiểu thư là..."

"Ông không cần biết đến tên tôi!"

Hilakin không nhịn được bật cười châm biếm và trả lời thay cho ông chủ của mình- "Chí ít nên có lòng tin giữa các đối tác..."

"Lòng tin, ha!"

Tôi lấy một cái bao nặng nề ra khỏi túi và quẳng nó lên bàn, khiến nó rơi xuống đất với một tiếng thịch trầm trầm.

"Tiền là tất cả sự tin tưởng mà các người cần."

Hai kẻ tham lam bắt đầu do dự nhìn nhau, Hilakin chủ động bước tới để mở túi ra.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ