CHƯƠNG 50: Trong tòa tháp canh

5 1 0
                                    

CHƯƠNG 50: Trong tòa tháp canh

Edit: Gấu túi nhỏ

"Vậy, em đang nói... chờ đã, tại sao anh lại khóc?"

Nước mắt chảy ra từ mắt Robert và làm ướt gối khi anh mím chặt môi. Anh mếu máo không phát ra âm thanh nào.

"Em xin lỗi!"- tôi vội nói- "Làm ơn đừng khóc nữa!"

Tôi cố lau nước mắt cho anh ấy bằng các đầu ngón tay, rồi lúng túng nhận lấy khăn tay do một thầy y đưa tới và lau mắt cho Robert- "Khóc như thế này có khiến tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn không?"

Thầy y lùi lại vài bước, gật đầu không nói lời nào.

Thở dài, tôi cúi xuống cố ôm lấy cổ Robert trong khi vỗ nhẹ lên vai anh ấy như một đứa nhỏ. Ngay khi tôi làm vậy, anh ấy lập tức lao tới ôm lấy tôi, khiến tôi giật cả mình. Sau đó anh bị các thầy y ép phải nằm xuống. Còn anh trông vô cùng quẫn bách khi nằm đó với đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ.

Chỉ khi một thầy y mang lại một chiếc gối dày tựa lưng để ít nhất anh có thể ngồi dậy và nhìn tôi thì vẻ mặt anh mới dịu lại. Robért thậm chí còn không thèm che giấu sự phấn khích trong đôi mắt mình. Tôi ngồi xuống mép giường và thận trọng ôm nhẹ lấy anh ấy. Khi đặt cằm lên vai anh, tôi cảm thấy thoáng buồn, ngửi thấy mùi rỉ sắt kim loại thay vì mùi mực giấy thường ngày. Miệng đắng nghét, tôi thủ thỉ:

"Em chắc là anh đã biết rồi, vì em không thể chỉ có mỗi anh được."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Đó là câu trả lời nhanh nhất tôi được nghe trong ngày.

"Nhưng anh chỉ có thể có mỗi em thôi."- tôi mặt dày tiếp tục- "Anh có sẵn sàng chấp nhận điều đó không?"

"Vâng, thưa Điện hạ!"- anh ấy kéo tôi lại gần và gật đầu nhiệt tình, dụi dụi má vào vai tôi.

"Anh có thể nghĩ bây giờ mọi chuyện đều ổn, nhưng cảm xúc của anh có thể thay đổi trong tương lai."

"Anh không phải là kẻ ngốc!"- Robért nói- "Anh đã suy nghĩ về tất cả những điều này từ lâu và đây là kết luận mà anh đã đạt được."

"Vậy em sẽ không hỏi nữa."

"Em không cần làm như vậy."

Chúng tôi thả lỏng vòng tay và quan sát lẫn nhau. Robert mỉm cười một cách yếu ớt. Khi anh ấy cúi đầu xuống và đưa mặt lại gần tôi, tôi lập tức đẩy trán anh ấy ra sau để anh ấy nằm xuống lại lần nữa. Đối với một người vừa thoát chết, anh ấy có vẻ vô cùng thất vọng khi bị từ chối một nụ hôn.

"Tại sao không được?"- anh ấy phàn nàn.

"Anh cần được nghỉ ngơi!"- tôi chỉ vào các thầy y để trả lời câu hỏi của Robért. Sau đó tôi quay sang nhìn các thầy thuốc và nói- "Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt."

"Vâng, thưa Điện hạ!"- các thầy y cúi đầu thật sâu. Giá mà tôi có thể tự nhiên chấp nhận được việc cúi đầu thật sâu như vậy... thay vào đó tôi nắm chặt tay của một người trong số đó.

"Anh ấy không bao giờ được đi ra ngoài cho đến khi hoàn toàn bình phục."- tôi nghiêm cẩn dặn dò- "Ta không biết đến cuối cùng anh ấy sẽ làm gì và không ai có thể ngăn cản được anh."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ