Chương 166: Có lẽ (1)

146 9 0
                                    

Cạch.

Có thứ còn gây bất ngờ hơn cả luồng không khí lạnh lẽo vừa chào đón Cale khi cậu mở cửa xe ngựa.

"T, thiếu gia-nim!"

Người nọ dường như rất vui mừng khi nhìn thấy cậu, hắn chạy về phía cậu với vòng tay rộng mở.

Đó là người lùn lai chuột - Mueller. Hắn thậm chí còn không thèm mặc áo choàng đàng hoàng, cứ thế chạy về phía Cale trong khi trông như thể sắp khóc đến nơi.

"... Hắn bị sao vậy?"

Cale nhìn về phía Choi Han. Tuy nhiên, Choi Han chỉ nhún vai, bởi cậu cũng chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Mueller chạy đến trước mặt Cale và thở dốc.

"T, thiếu gia-nim."

"Gì?"

Mueller bình thường đáng lẽ sẽ cuộn tròn vì sợ hãi trước mặt Cale. Cậu bối rối không hiểu sao Mueller lại hành động khác thường như thế.

Rồi Mueller đột nhiên nắm lấy một bên quần của Cale.

'... Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Vẻ mặt tuyệt vọng của Mueller khiến Cale bối rối, nên cậu đã đẩy Mueller ra trước khi hỏi.

'Có gì đó thật kỳ quặc.'

Giá trị của Mueller hiện đang tăng dần lên sau khi thiết kế các bức tường thành và Con tàu Rùa Vàng. Vậy tại sao hắn phải tỏ vẻ sợ hãi đến thế, khi đáng lẽ ra hắn có thể đi xung quanh với cái đầu ngẩng cao?

"Tôi thà theo chân cậu còn hơn! Việc, việc này thật là!"

Cale ra hiệu cho Choi Han hãy chăm sóc Mueller từ giờ và tiến vào Làng Harris.

Hiện tại, không có lính canh gác ở Làng Harris.

Những người lính và hiệp sĩ đã ở đây trước đó đều đã quay trở về Dinh thự Henituse.

Một phần cũng bởi việc Cale di dời tộc Hổ đến làng Harris là bí mật, nhưng bên cạnh đó, tộc Hổ vốn chẳng cần binh lính bảo vệ họ.

Hơn nữa, những binh lính và hiệp sĩ ấy hiện đang được huấn luyện dưới sự chỉ huy của Đội trưởng đội Hiệp sĩ tại Dinh thự.

Cale nhìn vào hàng rào bằng gỗ, nó trông như kiểu đồ được Mueller thiết kế.

Cậu bước vào ngôi làng đang bị tuyết bao phủ.

- Trông thật thú vị!

Raon đánh giá

Vẻ mặt của Cale bắt đầu trở nên kỳ quặc.

"Ừm."

Cậu có thể thấy những chú Hổ con, Sói con và hai chú mèo con đang lăn lộn trên tuyết.

- Ta cũng sẽ đi chơi!

"Cứ làm bất cứ điều gì nhóc muốn."

Raon xuất hiện trên không trung và lao về phía những đứa trẻ đang chơi đùa trên nền tuyết.

"Hộc!"

Cale nghe thấy tiếng thở hổn hển từ phía sau cậu. Đó là Mueller. Người lùn lai dường như đã khá sốc sau khi nhìn thấy Raon, hắn lại gần Cale một lần nữa và nắm chặt quần của cậu.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ