Chương 340: Hở? (1)

121 13 0
                                    


Cale ngẫm nghĩ.
‘Dường như bây giờ mình luôn rơi vào mộng mị mỗi khi ngất xỉu. Mà thậm chí còn cứ phải là giấc mơ phiền phức này nữa. Phải chăng có kẻ nào đang cố ý làm vậy?’

Cậu lạnh nhạt nhìn xung quanh.
Giờ cậu đang mơ.

Đây chắc chắn là một giấc mơ. Còn cách nào khác để giải thích khi trông thấy những gì đã diễn ra từ mười lăm năm trước không?

‘Chính là khi đó ư?’

Vào đầu tháng Một, ngay sau khi cậu tròn hai mươi tuổi. Cậu có thể thấy một bức tường bê tông bị phá huỷ.

Cale, không, Kim Rok Soo đang cuộn mình lại bên trong tòa nhà đã bị phá trọn một bên tường.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua đống đổ nát, cậu loáng thoáng thấy được bầu trời.
Trời đang mưa.

“… Khốn kiếp.”

Đúng là một giấc mơ đáng ghét.

Ba ngày.

Kim Rok Soo của lúc này đã sống sót bằng cách uống nước mưa rơi xuống từ cái lỗ ở phía trên, cậu cuộn mình tại góc của tòa nhà đã bị phá hủy này trong vòng ba ngày.

“Chết tiệt.”

Những giọt mưa rơi vào mắt cậu, nhưng Kim Rok Soo thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến việc quay đầu sang chỗ khác.
Tuy nhiên, Cale trong giấc mơ đã buông tiếng chửi thề khi cậu quay đầu lại nhìn.

Nó tối đen. Cậu nhìn quanh tòa nhà tối tăm khá bừa bộn.
Có rất nhiều xác chết ở bên trong. Xác chết của cả con người và quái vật tràn ngập khắp tòa nhà.

Khi cậu đang làm công việc bán thời gian của mình tại một nhà hàng vào ngày nọ, một sự thay đổi đột ngột đã xảy ra với Trái Đất. Sau biến đổi ấy, Kim Rok Soo đã phải chiến đấu chống lại lũ quái vật.

‘Thực sự chính là ngày hôm đó.’

Người duy nhất còn sống sót trong tòa nhà này là Cale, không, là Kim Rok Soo.
Kim Rok Soo đã phải cố gắng sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà này suốt ba ngày, vì không thể tìm kiếm lối ra do các phần bị sập của toà nhà đã chặn mất.

Ngày đầu tiên, cậu hy vọng rằng sẽ không có con quái vật nào tìm thấy mình.
Ngày thứ hai, cậu hy vọng ai đó sẽ đến cứu cậu.
Vào ngày thứ ba-

‘Mình chả thiết mong đợi gì nữa.’

Nó chẳng ích gì hết.
Tất cả những gì cậu có thể thấy khi cuộn mình lại là bầu trời tăm tối và những mảnh gạch vỡ đã bị phá huỷ, và điều duy nhất cậu có thể nghe là tiếng đám quái vật kêu thét và rít gào.

Nhưng ba ngày sau, tất cả những điều này đã kết thúc.
Đó là trước khi cậu thức tỉnh năng lực.

“Hử?”

Thứ duy nhất kết nối cậu với thế giới bên ngoài là một cái lỗ nhỏ bằng lòng bằng bàn tay.
Cậu thấy ai đó trên sảnh lớn.

“… Này, người dưới đó, cậu có nghe thấy tôi không?”

Cale nhíu mày.
Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt đã chặn mất cái lỗ. Dù vậy, cậu vẫn nhớ đôi mắt này ngay cả khi ngần ấy thời gian đã trôi qua.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ