Khóe môi Cale giật lên.– Con người, ngươi lại cười như vậy rồi!
“Anh ấy lại mang cái điệu cười kì lạ đó!”
“Anh ấy luôn cười như vậy khi thấy phấn khích.”Raon, Hong và On liên tiếp lên tiếng, thế nhưng, Cale hoàn toàn không nghe chúng nói.
Soạt. Soạt. Soạt.
Beacrox đang phủi bụi trên đôi găng trắng của mình.
Dù không có nhiều bụi cần phủi đi, nhưng anh có thể nhìn thấy năm người đang quỳ trước mặt mình tái xanh mặt mỗi khi nghe thấy âm thanh đó.Dẫu vậy, không ai trong số họ có vết thương hay máu dính trên người.
“Hohoho.”
Ron chỉ cười trước khi chớp nhoáng siết cổ từng người.
“…Tôi muốn chiến rồi đấy.”
Vài cái cây gần đó đã bị phá hủy bởi bậc thầy kiếm sĩ Hannah, cô không được làm gì cả. Beacrox đang bận phủi bụi bị dính từ đòn tấn công của Hannah khỏi găng tay và quần áo anh.
Tất nhiên, năm kẻ tái xanh mặt kia đang run rẩy trong sợ hãi khi nhìn thấy hai luồng aura vàng và màn khói đen của Hannah.
Beacrox lên tiếng hỏi Cale sau khi chắc chắn bộ đồ của mình đã sạch sẽ không tì vết.
“Giờ ta nên làm gì? Có nên tra tấn chúng không?”
Hức.
Đám người đang quỳ rên lên.
Thế nhưng, Cale cũng không có ý định nghe lời tay đầu bếp độc ác này. Cậu thấy năm tên cướp đang khiếp đảm kia thật tội nghiệp.Cậu cũng sẽ sợ nếu phải đối mặt với tổ hợp Hannah, Ron và Beacrox.
Cale dựa vào một tảng đá, mỉm cười nhẹ nhàng và mở lời với năm người kia.
“Đừng sợ, được chứ?”
Năm người quay ngoắt khỏi Cale và dán chặt mắt xuống đất.
“Sao mấy người lại tránh mắt ta? Ta nào có phải người đáng sợ. Chúng ta sẽ không thể nói chuyện nếu mấy người không nhìn ta đấy. Hửm?”
Cậu đã để Eruhaben dùng ma pháp chuyển ngữ lên mình, nếu không dùng cho tốt thì sẽ rất phí.
Mắt đám cướp run rẩy khi chúng quay lại nhìn Cale.
Chúng thấy cậu thanh niên tóc đỏ đang cười với chúng.‘Hắn ta mới là kẻ đáng sợ nhất!’
Toán cướp này cũng khá “nghệ” sau một năm sống như những tên cướp.
Chúng từng thấy rất nhiều cá thể mạnh trong khoảng thời gian đó, thế nhưng, người đang đứng trước mặt chúng đây lại có sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng. Một thanh niên tóc đỏ, thủ lĩnh của nhóm bất thường này, làm cho chúng thấy mình giống những ngọn nến ở giữa tâm bão vậy.Cale nhìn tên cướp đang khuỵu gối ở chính giữa.
“Ngươi.”
Cậu đưa tay chỉ vào tên cướp đó.
“Vâng thưa ngài?”
“Trả lời câu hỏi của ta.”‘Mình không muốn. Mình thực sự không muốn.
Mình sợ hắn sẽ giết mình mất.”Tên cướp lắp bắp hỏi lại.
“T, tôi? Nhưng còn có những người khác mà. Đây là năm đầu tiên tôi làm cướp nên tôi thực sự không biết gì nhiều!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/