Chương 261: Xé toạc (2)

117 11 0
                                    

Chimera. Một quái vật nhân tạo.
Rồng cổ đại than nhỏ một tiếng khi nghe thấy từ đó.

‘Đây là thứ đi ngược với quy luật của tự nhiên.’

Khác hẳn với loài biến dị hay biến thể.
Cả hai thứ ấy đều tự nhiên xảy ra, trong khi chimera lại không giống vậy.

“Vào 900 năm trước…”

Eruhaben gần như há hốc mồm khi tên Rồng lai nói tiếp.
Ông đã tưởng hắn ta chỉ mới vượt qua kỳ trưởng thành thứ hai, thế nhưng, sống đến 900 năm hầu như đã là toàn bộ tuổi đời của một con Rồng.

Làm sao có thể?
Eruhaben ngậm miệng đợi tên Rồng lai tiếp tục.

Rồng lai hít một hơi trước khi đưa bọn họ vào dòng hồi ức.

“Người đó bảo rằng ta là đứa trẻ duy nhất còn sống. Gã bảo ta gọi gã là “cha”. Vì gã nói ta là đứa trẻ duy nhất còn sống sót, nên gã ta không phải cha đẻ của ta. À, hẳn các ngươi đang thắc mắc cha ta là ai.”

Rồng lai thấy được nhóc Rồng con đang quan sát hắn từ phía sau Cale.
Đôi mắt xanh thẫm tỏ ra cảnh giác, buồn bã, cùng với nhiều xúc cảm khác. Hắn nghĩ rằng ấy là những cảm xúc rất thơ ngây.

‘Nó còn nhỏ. Con Rồng đó thật sự còn rất nhỏ.’

Sự thật ấy khiến Rồng lai thở dài, rồi hắn nói tiếp.

“Cha ta là ‘Sao Trắng.’ Đầu lĩnh của Arm.”

Raon ngây ngốc, còn Eruhaben rên rỉ. Thậm chí cả Witira đang đứng bên ngoài buồng giam cũng phải há hốc miệng.
Thế nhưng, Rồng lai lại bật cười khi thấy ánh mắt của Cale.

Cale như đang kiểm tra hắn.
Ánh mắt lạnh lùng chăm chú, cố xác định xem hắn đang nói dối hay nói thật.

‘Tên khốn đáng sợ.’

Rồng lai cười không ngừng hỏi lại.

“Các ngươi không muốn bắt người đó sao?”

Đầu lĩnh của Arm. Sao Trắng.
Kẻ đã nuôi giữ Rồng lai trong căn động ấy.

“Tệ thật. Ngay cả ta cũng chỉ mới thấy gã lúc gã đeo mặt nạ. Mà, chỉ có mắt gã ta bị che lại, nên ta vẫn nhìn thấy miệng gã.”

Rồng lai cũng mới chỉ thấy miệng của người đó, người đã cười khi chiếc vương miện trắng cắn nuốt máu hắn ta.
Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng cười ấy mỗi khi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Đó là âm thanh duy nhất hắn nghe được khi ở trong hang động tối tăm ấy.

Rồng lai gạt ký ức đó sang một bên rồi nhìn về phía Cale. Hắn nghe thấy tiếng cậu ngay khi hai người họ chạm mắt.
Cale đã chú ý đến một điều lạ trong những lời của hắn.

“Sao Trắng là con người?”

Rồng lai đã nói “người đó”.
Hắn ta cười.

“Kỳ lạ phải không?”

Ừm.
Eruhaben đưa tay vuốt mặt.
Ai cũng căng thẳng đợi Rồng lai tiếp tục. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của con Rồng lai đó vang lên..

“Sao trắng là con người. Dẫu vậy, gã ta đã sống đến 900 năm. Trên người gã thậm chí không có tử khí. Các ngươi nghĩ sao?”
“Trên người gã không có tử khí?”

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ