Chương 221: Đừng lo (2)

108 14 0
                                    


– Ngươi định hy sinh bản thân sao?
– Ta ăn cái này được không?

Cale phớt lờ Đá tảng Vĩ đại và tên háu ăn. Cậu nắm chặt và rồi buông nắm đấm.

‘Dùng nó thôi.’

Cậu quyết định sử dụng Sấm sét rực lửa. Những tia sét có xu hướng mạnh hơn nhiều so với nước. Đó là lý do vì sao cậu cần nó để phá hủy tia sét của gã pháp sư.

Cậu không thể chỉ lùi lại rồi đứng yên quan sát người khác bị thương trong vô dụng.

Xẹt, xẹtt.
Sét rực lửa bắt đầu xoay kịch liệt trong tay của Cale.
Cùng lúc đó, bầu trời cũng gầm thét trên đầu cậu.

Đoàng.
Tiếng ồn khiến Choi Han phải ngước đầu lên nhìn. Cậu có thể thấy bầu trời quang đãng. Raon giải thích trong đầu cậu.

– Choi Han, nhân loại của chúng ta nói rằng hắn sẽ đánh bằng sấm sét rực lửa, nhưng đừng lo vì ta mới là người sẽ làm điều đó. Ta vĩ đại và mạnh mẽ mà!

Tiếng nói luyên thuyên của đứa trẻ tiếp tục vang vọng trong đầu cậu. Dù nó phiền phức, nhưng Choi Han vẫn mỉm cười và vung kiếm.

Xoẹt-
Aura đen cắt phăng một góc boong tàu.

“Hahaha! Lâu rồi ta mới thấy một con người thú vị như thế này đấy!”

Gã pháp sư với mái tóc vàng bạch kim né aura đen trong khi tiếp tục cười. Hắn không thể ngưng được.

Choi Han đang lao về phía hắn với đôi mắt đỏ ngầu cho dù cậu bị thương khắp cơ thể. Đã từ lâu hắn ta chưa thấy ai hành động như vậyi.

‘Aura hỗn loạn thật!’

Hắn có thể thấy aura đen đang bắn ra nhiều phía.
Luồng aura hỗn loạn này thật sự điên cuồng, như để thể hiện rằng aura điềm tĩnh và yên bình từ trước đều là giả dối.

Đồng thời nó cũng mang đến một cảm giác hoang dại.

“Ngươi vừa mới đeo mặt nạ!”

Choi Han đã tháo mặt nạ, thứ được lột bỏ không chỉ vạch trần vẻ ngoài đĩnh đạc như một vị quý tộc và hiệp sĩ của cậu mà đồng thời còn khiến cậu quay về bản ngã hoang dã. Cậu như một con thú chưa được thuần hóa, trong mắt không thấy gì khác ngoài miếng mồi của nó.

Tuy nhiên, gã pháp sư lại cười khẩy trước con thú hoang dại đó.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta? Thú vị thật!”

Con thú man rợ kia chắc hắn là bậc thầy kiếm thuật mạnh nhất loài người; một tên nhóc được sinh ra với vô số tài năng. Vì lý do đó, loại thú hoang này chắc chắn chưa từng gặp đối thủ mạnh một cách áp đảo như hắn ta.
Đây là những gì gã đang nghĩ.

“Ai nói ngươi sẽ thắng?”

Tuy nhiên, Choi Han chỉ là một kẻ yếu chứ chẳng phải loài động vật hoang dã vượt trội nào.
Dạ Lâm.
Cậu từng là sự tồn tại yếu kém nhất ở nơi đó. Khi sống ở Dạ Lâm, cậu đã phải đào một cái lỗ và ẩn náu dưới đó nhiều ngày trời trong khi nhịn đói chỉ để sinh tồn, và nhiều lúc, cậu phải lết chân đi bộ gần tuần mà không thể ngủ.
Cậu thậm chí không thể rên rỉ khi đau đớn.
Bởi cậu cần phải sống sót.
Đây là vấn đề sống chết, chứ không phải xoay quanh thắng thua.
Kẻ thù phải chết để cậu được sống.
Vậy đấy.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ