Cale do dự sau khi thấy Ron cau mày. Nhìn ra vẻ nao núng của Cale, Ron nhanh chóng thả lỏng cơ mặt rồi quay về với nụ cười nhân hậu như thường lệ.“Khổ lắm sao ạ?”
Cale gấp gáp lên tiếng sau khi thấy vẻ mặt của người sát thủ nhanh chóng thay đổi.
“Không, không có gì. Chỉ hơi khổ một chút thôi.”
Đúng vậy. Cuộc sống này có chút khó khăn.
– Ngươi không thể vứt cho ta ít tiền như lần trước sao? Nghĩ về việc đó đi chứ! Bây giờ bản chứa của ngươi đã lớn hơn rồi! Ngươi có thể làm việc đó mà!
Có chút khó khăn vì tên sấm sét rực lửa ồn ào này.
Giọng nói đột ngột vang lên, có vẻ như đang định tuôn ra rất nhiều thứ. Tất nhiên, những lời lảm nhảm nhanh chóng dừng lại.
Sấm sét rực lửa im lặng sau khi nói Cale hãy nghĩ kỹ về chuyện ông ta bảo.‘… Dù mình cũng muốn ném tiền khắp nơi như lần trước lắm.’
Cậu nhớ lại cách mà mình đã ném một tấn tiền vào đống dung nham đỏ rực.
Lúc đó Cale đã rất vui. Cậu hẳn sẽ có nhiều đồng tiền bẩn thỉu một khi cậu tiếp quản thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An ở lục địa phía Đông.‘Mình có nên sử dụng số tiền đó không nhỉ?’
Cale bắt đầu trở nên phấn khích. Vung tiền như vậy khá giải trí, đặc biệt là khi đó không phải tiền của cậu, đó là tiền cậu cướp được từ tay bọn xấu. Biểu cảm của Cale dần trở nên bình tĩnh, cứ như thể ngay từ đầu cậu chưa bao giờ nhăn mặt.
Khóe mắt nhăn nheo của Ron bắt đầu khẽ giật sau khi thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của Cale. Không ai có thể nhận ra cử động nhỏ nhất đó, nhưng Ron chắc chắn đang rất lo lắng.
Hai mươi tuổi.
Cậu chủ cún con này của ông chỉ mới hai mươi tuổi.
Ngay cả khi cậu ấy sinh ra đã là một quý tộc và có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, thì hai mươi vẫn là độ tuổi mà chúng ta nên được chạy nhảy quanh những cánh đồng lớn và cố gắng thực hiện điều mình mơ ước lúc còn thuở ấu thơ.Beacrox Molan.
Ron nghĩ về con trai mình. Ông đã trốn khỏi lục địa phía Đông và chạy tới lãnh thổ Henituse ở lục địa phía Tây khi con trai chỉ mới mười tuổi. Trong suốt quãng thời gian đó, Beacrox không thể làm những thứ mà các đứa trẻ khác thường làm và do vậy, thằng nhóc bị buộc phải sớm trưởng thành và lớn lên.Nhưng hiện tại, ở trước mặt ông lại là một cậu thanh niên đang nói như thể cậu ấy lớn hơn và đã sống nhiều năm hơn đứa con trai đã sống một cuộc đời như thế.
‘Không, không sao. Chỉ hơi khó khăn một chút.’
Là một người đã sống lâu, Ron có thể cảm nhận sức nặng của những câu từ này.
Quả bom bên trong cơ thể Cale hẳn nhiên là đang nói đến sự mất cân bằng của những năng lực cổ đại.
Ron đã nghe về vấn đề bên trong cơ thể Cale khi lần đầu tiên họ đi đến hang của Euhaben.
Ông chắc rằng việc này liên quan đến lần đó.Ron nhớ rõ Cale đã trao cho ông cánh tay mới và trả thù cho ông ra sao.
“Như cậu muốn, thưa cậu chủ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/