“Thật may quá, ta mừng là ta và cậu đã ở cùng một chiến tuyến, tư lệnh ạ.”Adin nở nụ cười tươi rói.
‘Ta ước rằng ngươi ngã ngựa và gãy nát lưng cho rồi, tên khốn!’
Lúc bấy giờ, ngọn lửa giận dữ đã bốc lên đầu Cale, nóng hừng hực. Thế nhưng cậu không hề để lộ điều đó ra ngoài dù chỉ một chút. Mà thay vào đó, ánh mắt cậu hướng về phía bọn golem.
“C, cậu chủ. T, tôi chưa từng thấy thứ kinh tởm như thế này trong đời m, mình bao giờ.”
Hilsman bình thường ăn nói trôi chảy lại đang lắp ba lắp bắp. Anh ta không thể giấu nổi nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng trào.
Bọn golem không cử động.
Chỉ có ba mươi thứ đen sì trông y hệt con người, cao xấp xỉ mười đến mười lăm mét đang đứng sừng sững nơi đó, thầm lặng tỏa ra sức áp bức đè nặng lên mọi người xung quanh.
Trông thật đáng sợ và kinh tởm.
Phó Đội trưởng Hilsman nhìn những đồng minh của mình. Thái tử Valentiono không thể giấu được vẻ kinh ngạc, còn Cale thì không lên tiếng.
‘… Choi Han, Mary và Cô Rosalyn.’
Lúc đấy, Hilsman nghĩ về đồng đội bên phe họ ở Lâu đài Maple.
Mary không thể lộ diện.
Rosalyn lãnh nhiệm vụ chỉ đạo các pháp sư.
Còn Choi Han thì không thể sử dụng aura.Họ sẽ có thể sống sót nếu chiến đấu với bọn golem với những hạn chế này không?
Càng nghĩ, Hilsman càng trở nên lo sợ.‘Cậu ấy còn không thể dùng khiên!’
Liệu các pháp sư có thể cản đám golem này lại khi chúng dùng bàn chân và đôi tay to lớn kia đập vào bức tường của Lâu đài Maple không?
Cho dù có phòng thủ thành công, thì chắc chắn họ cũng sẽ không thể phản công.‘Nếu khiên của cậu chủ ở đó… vậy thì ít nhất, họ có thể phòng thủ rồi!’
Phó Đội trưởng Hilsman cắn chặt môi.
Ngay vào thời điểm đó.“Phó Tháp Chủ.”
“Vâng, thưa điện hạ.”Hoàng Tử Adin gọi Phó Tháp Chủ Metelona, người ấy lập tức đáp lời.
“Mọi người lùi bước!”
Giọng nói của Phó Tháp Chủ Metelona vang như sấm rền khắp khu vực căn cứ.
Lùi bước.
Nhường đường cho đám golem.
Nhưng không, ngụ ý của bà ta là hãy chạy ngay đi.
Chạy đi nếu lũ các người không muốn bị đám golem đó dẫm nát.Kéeeeeeeeee-t
Bọn golem to xác chậm rãi cất bước.B-ùuuuuum-
Chỉ mỗi bước chân của bọn chúng cũng đã khiến mặt đất run rẩy.
Lực lượng của Đế quốc và những quý tộc chẳng thể giấu nổi vẻ hãi hùng, chúng vội vã di chuyển cách xa cánh cổng của tường đất, càng xa càng tốt.
“Tư lệnh, cậu có thể đứng lên không?”
“Chỉ vậy thì được, thưa điện hạ.”Ngay sau đó, Cale lau khóe môi đã ngưng chảy máu và đứng dậy. Hilsman nhanh chóng đỡ lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Avventura-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/