“… Thiếu gia Cale-”Vẫn còn có một con đường.
Rosalyn nghĩ về những lời ấy và chậm rãi gọi Cale. Cale đáp lại ngắn gọn.“Chúng ta chỉ cần tìm ra một con đường mà thôi.”
Họ chỉ cần tìm ra một con đường dẫn tới Khu 7.
Chắc chắn có một con đường mà họ có thể sử dụng.
Một nụ cười xuất hiện xóa đi vẻ cay đắng trên khuôn mặt của Rosalyn. Cô mở lời.“Tôi đã chờ cậu nói ra điều đó.”
“Có một con đường, phải không?”Cale ngay lập tức đáp lại câu hỏi đó. Ánh nhìn cậu như đang muốn nói với Rosalyn rằng.
‘Có vẻ cô đã tìm thấy rồi nhỉ.’
Nụ cười của Rosalyn càng trở nên rạng rỡ hơn.
“Đương nhiên rồi.”
‘Đúng như những gì mình đã mong đợi.’
Cale cũng bắt đầu mỉm cười.
“Rosalyn thông thái bên cạnh nhân loại đang cười như khi nói chuyện với Vương Thái tử vậy!”
Cậu phớt lờ bình luận của Raon. Cậu chỉ đưa tay vuốt ve cái lưng gồ ghề của Raon và nói.
“Nhưng coi bộ có một vấn đề nhỉ.”
Họ đã tìm ra được một con đường, nhưng vướng vào một rắc rối với nó.
Rosalyn gật đầu, cô chỉ xuống mặt đất rồi đáp lại.“Chúng ta xuống dưới trước đã.”
***
Khu số 8 của Đại Ngàn.
Tọa lạc ngay dưới Khu 7, nơi có cung điện, nhưng lại không có nhiều người sinh sống.Tuy nhiên, hôm nay, nơi này lại có nhiều người hơn bao giờ hết.
Xoẹtttt- xoẹttttt-
Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng mài gươm của ai đó.
Một trong số các chiến binh đang dựa vào thân cây và chăm chú mài gươm.‘Hung thật đấy*.’
(*)Beta: Hung trong hung ác, hung dữ.
Dĩ nhiên ý này không chỉ nói mỗi mình anh ta.
Đại Ngàn là một nơi có rất nhiều cây cối, cả dây leo và cành lá cũng rất nhiều, chúng đan xen lẫn nhau ở khắp mọi nơi. Cũng có những con đường nhỏ để người thường có thể đi qua, nhưng phần lớn đều không hẳn là đường vì chúng bị bao phủ dưới vô vàn tán lá.
Người dân của Đại Ngàn có thể dễ dàng đi xuyên qua dạng địa hình gồ ghề ấy và các chiến binh của Đại Ngàn là những người mạnh mẽ nhất trong số họ.
Có rất nhiều chiến binh đang bảo trì khí giới ở những vị trí khác nhau: người thì tựa vào cây, người thì ngồi bệt trên nền đất hoặc cát đầy bụi. Nhưng có một điểm chung là mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí cả.“Gràaaaao!”
“Grrrrrrrừ.”Cậu cũng có thể thấy một vài con thú thuộc về các chiến binh, chúng vừa là kẻ bầu bạn vừa là phương tiện di chuyển rất thích hợp.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy giọng của Raon đang tàng hình.– Nhân loại! Mọi người ở đây đều rất giận dữ! Trông họ có vẻ đã sẵn sàng để hủy diệt mọi thứ rồi ấy!
Sát khí tỏa ra ở mọi nơi.
Ánh mắt hung ác của các chiến binh chợt lộ ra từ bóng của một cái cây dán về phía Cale, khiến cậu không thể kiềm được mà thu mình lại né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Przygodowe-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/