Chương 174: Bị lừa (2)

147 14 0
                                    


Cả nhóm chìm vào yên lặng.

Có vẻ Cá voi sát thủ Archie và Cá voi lai Paseton không biết nên thốt ra lời nào, còn Rosalyn và Choi Han thì trông như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.

Mèo bạc On tránh ánh nhìn của Cale bằng biểu cảm như muốn nói rằng nhóc ấy chỉ đang mong đợi điều đó từ cậu.

Tuy nhiên, khi Cale chưa kịp để ý đến sự yên tĩnh này thì một giọng nói ồn ào đã vang vọng trong đầu cậu rồi.

– Nhân loại! Ngươi quả nhiên là nhân loại của bọn ta! Chúng ta không thể để người khác bị thương trong buổi trình diễn pháo hoa đó được!

Raon trở nên vô cùng phấn khích. Làm sao một đứa nhóc 6 tuổi lại có thể dã man như vậy nhỉ? Cale lắc đầu và hướng mắt về phía Choi Han và Rosalyn.
Choi Han lặng lẽ nhìn lại Cale trước khi hỏi.

“Tôi cần phải làm gì?”

Trước đây, Choi Han đã từng nghe Cale nói rằng.

‘Chúng ta không muốn làm hại bất kỳ ai cả.’

Choi Han không hề lưỡng lự vì Cale luôn có suy nghĩ như vậy, kể cả khi lúc nào cậu ấy cũng hành xử như một tên phản diện.

“Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.”

Cậu nở một nụ cười khi nghe được câu trả lời của Cale. Cùng nhau. Với một người đã sống hàng chục năm trong cô độc như Choi Han, một từ như ‘cùng nhau’ luôn nghe thật dễ chịu.

Sau đó, Cale chạm mắt với Rosalyn, người cũng đang mỉm cười.

“Có vẻ đây là một kế hoạch rõ ràng và lúc này là thời điểm thích hợp để thực hiện nó nhỉ.”
“Tôi biết cô sẽ nói vậy mà, cô Rosalyn.”

Hai người tộc Cá voi trở nên bối rối hơn, nhưng Cale chỉ hời hợt ra lệnh cho Paseton.

“Paseton, trước tiên hãy tìm nơi ở đã.”
“A, vâng ạ!”
“Tiếp đó chúng ta sẽ đi tham quan quanh hồ.”

Hồ.
Từ này khiến Paseton nuốt một ngụm nước bọt khi cậu dẫn nhóm của Cale vào thủ đô Vương quốc Paerun.
Người dân không kiềm được mà lén liếc nhìn họ.

Cả nhóm vận áo choàng như những du khách bình thường. Việc đó khiến người khác khó có thể nhìn thấy khuôn mặt họ, nhưng điều đó cũng không có gì là kỳ lạ ở nơi đây.
Song, những vị khách này đều chỉ đang vây quanh một người, như thể họ đang bảo vệ cho cậu ta vậy.
Người ta trộm nhìn vị linh mục tóc trắng.

Cale cảm nhận được ánh nhìn của họ và cười.

– Ngươi lại cười như vậy nữa rồi, dù ngươi đang không nói chuyện với thế tử!

Cậu phớt lờ lời bình luận của Raon như thường lệ.

***

Lạo xạo, lạo xạo.

Bước chân của Cale không tạo ra nhiều tiếng động khi cậu bước đi trên nền tuyết. Cale nhìn xung quanh.
Cậu không trông thấy nhiều người. Những người vượt qua họ chốc chốc lại khẽ khàng trò chuyện với nhau, nhưng họ đều trông rất hạnh phúc.
Yên ắng, nhưng không nặng nề.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ