Chương 326: Chói lọi (1)

89 14 0
                                    


Choi Han cất bước đến chỗ Adin.

“Người thường sao lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy?”

Một trong những hiệp sĩ không giấu nổi cú sốc của mình mà thốt lên.

Hắn chỉ thấy một vệt đen mờ vụt qua trước mắt.
Một con người cùng thanh kiếm của cậu ta, cả hai đều được bao phủ bởi aura màu đen, đang tức tốc lao thẳng tới Hoàng Tử Adin như thể một con thú hoang dã.
Aura đen đó không ngừng chạy tán loạn trong khi Choi Han di chuyển.

‘Điện hạ là một hiệp sĩ cấp cao!’

Trông thấy Choi Han dịch chuyển đến trước mặt Adin chỉ trong phút chốc với thanh kiếm trong tay giơ lên, sự sợ hãi bủa vây tên hiệp sĩ. Cấp trên của hắn liền lên tiếng trấn an ngay sau đó.

“Sẽ ổn cả thôi.”
“… Vâng?”

Hai thanh kiếm đồng thời va vào nhau ngay giây phút tên hiệp sĩ đáp lại.

Đoàngggg!

Một tiếng động lớn bao trùm cả khu vực, cứ như thể hai ngọn núi vừa va vào nhau vậy.

“Hự! Mau che lấy mắt của ngươi đi!”

Tên hiệp sĩ nhanh chóng che mắt của mình lại theo sự thúc giục của vị cấp trên.
Bấy giờ, bụi từ bên dưới mặt đất cùng những mảnh đất vỡ nằm rải rác dần dần bay lên sau cuộc đụng độ vừa rồi.
Và một khi bụi đã lắng xuống…

“… Thần linh ơi, điều này cũng khả thi sao?”

Chứng kiến những gì đang xảy ra, tên hiệp sĩ thậm chí đã quên mất rằng hắn đang ở giữa một trận chiến.

Những thứ màu đen kia đang tranh nhau cơ hội để nuốt chửng lấy đối phương.

Choi Han nhìn vào thanh kiếm đen đang cản lại thanh kiếm của mình.

Đó là thanh kiếm được tạo nên từ Tử mana. Hơn thế nữa, nó còn được bao phủ bởi một làn khói aura cũng mang một màu đen.

Đến thanh kiếm được bao phủ bởi aura của một bậc thầy kiếm thuật này của cậu cũng không tài nào bẻ gãy được thanh kiếm đen này.

Hoàng Tử Adin mở miệng cười lớn trước cảnh tượng ấy.

“Ngươi nghĩ gì vậy? Hẳn là ngươi đã lường trước điều này rồi. Khói aura màu đen và aura màu đen của ngươi là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.”

Kéttttt-
Hai thanh kiếm vẫn đối đầu với nhau trong khi duy trì thế cân bằng.
Adin không kiềm chế được, nụ cười trên miệng hắn ngày càng rộng hơn trong khi tình thế cứ tiếp tục như vậy.

Đấy là bởi vì xuyên suốt cuộc đụng độ trước đó, hay thậm chí là cuộc va chạm của hiện giờ; Choi Han vẫn quyết không để lộ bất kỳ một biểu cảm nào.

Tuy nhiên, không như lần đầu tiên, bây giờ cậu không giấu đi aura của mình nữa mà cứ để mặc cho nó chạy loạn.
Dĩ nhiên Adin nhìn thấy rõ điều đó. Hắn bắt đầu lên tiếng.

“Không phải ngươi muốn ăn nó sao?”

Choi Han đưa ánh mắt u ám đáp trả lại Adin.
Nhưng cái nhìn của Adin thì lại hướng xuống đôi tay của cậu.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ