Cậu chưa bao giờ để tâm đến những biệt danh như ‘kẻ háu ăn’ hay ‘tên bủn xỉn’ của các năng lực cổ đại.
Cậu cảm thấy chúng là những cái tên phù hợp và cũng không ảnh hưởng đến mình.Tuy nhiên, lần này cậu cảm thấy hơi lạ.
‘Nhóc điên?
Chúng ta đang nói đến kiểu điên nào thế?’Đá tảng Vĩ đại lên tiếng như thể ông biết câu hỏi trong đầu Cale.
– Nhóc đó cuồng đánh nhau lắm. Cả đời ta chưa từng thấy ai bị ám ảnh bởi việc chiến đấu đến vậy.
Cale nhăn mặt.
“Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu hả?”
“… Tôi không sao.”Cale vừa khó khăn trả lời Eruhaben vừa từ từ giải quyết mớ bòng bong trong đầu mình.
Cây Thế giới đã bảo cậu đi tìm Nước Phán xét.
Cậu cũng nhớ lại quyển sách cổ kể về truyền thuyết của Đá tảng Vĩ đại mà mình nhận được từ Trưởng làng Elf.Quyển sách kể lại hành trình của Đá tảng Vĩ đại ấy có nói một vài điều về những người bạn của ông.
<Hộ vệ ấy có quen một vị anh hùng khác, hai người vừa là bạn, vừa là thù. Người anh hùng ấy đã giải thoát phương Bắc khỏi băng giá. Anh ta là kẻ bủn xỉn có sở thích nhặt nhạnh những đồng xu.>
<Người Hộ vệ đã nói như thế này sau khi thấy số tiền mà anh hùng đó tiết kiệm được.>
< ‘Tên điên. Cậu cứ dè sẻn như thế nên tích được nhiều đấy!’>Người đã giải thoát phía Bắc khỏi giá lạnh.
Người hùng được nhắc đến trong câu chuyện chắc chắn là Ngọn lửa Hủy diệt cuồng-tiền.
Cây Thế giới sợ hãi trước ngọn lửa này nên đã bảo linh mục Elf đưa cho Cale túi tiền mà cậu đi xem nó, mặc dù lần cuối Ngọn lửa Hủy diệt ghé thăm là rất lâu về trước.Câu hỏi đặt ra là, ai đã dập ngọn lửa đó?
Cậu tự nhiên nghĩ tới Nước Phán xét.Hơn nữa, cậu nghĩ về thánh vật bình tưới mà cậu tìm thấy ở nhà của Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka. Raon đã đọc những chữ được viết trên bình tưới đó.
‘Chết là hết. Dù ngươi có xây một con đập thì nước cũng sẽ tràn. Ta đã tạo ra một dòng sông cho vùng đất đóng băng, nhưng tất cả các ngươi đã ngăn dòng chảy của nó.
‘Chỉ có một kết cục cho tất cả các ngươi, những kẻ đã đuổi đứa trẻ quý giá của ta đi để lấp đầy lòng tham của mình.’Đứa bé được thần trân quý.
Vương quốc Paerun và gia tộc Hiệp sĩ Hộ mệnh đã đuổi nó đi.
Sau đó, thần đã lấy đi con sông mà ngài đã tạo cho họ như một hình phạt.‘Cũng có thể là Nước Phán xét.’
Không, cậu gần như chắc chắn về khả năng này.
Một câu hỏi khác nảy ra trong đầu cậu khi suy nghĩ đến điều này.‘Mình nghĩ thần yêu quý đứa trẻ này.
Nhưng nhóc đó bị ám ảnh bởi chiến đấu mà?
Không phải có gì đó nghe rất kỳ lạ sao?’“Điều này sẽ trở nên hợp lý nếu người yêu quý nhóc là thần chiến tranh…”
Nhưng điều đó là không thể.
Một vị thần chiến tranh đủ hào phóng để tạo ra một hồ nước không bị đóng băng cho những người dân đang phải gồng mình mỗi khi mùa đông tới bởi những hồ băng nơi phương Bắc?
Nếu thần chiến tranh quan tâm đến người dân, ngài sẽ không cho phép nơi đó có chiến tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Aventura-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/