Chương 178: Bị lừa (6)

121 8 0
                                    


Choi Han tựa như thể cậu chỉ đang chạy trên một vùng bằng phẳng, ngay cả khi đang nhảy qua các mái nhà với Cale trên lưng.

‘Thế này thoải mái hơn xe ngựa.’

Cale thán phục sự vững vàng của Choi Han trong khi thưởng thức chiếc bánh táo đang được đưa vào miệng mình.

Mùi và kết cấu của táo theo cùng với vị ngọt của bánh.  Cale liếm môi sau khi ăn xong một lát bánh táo và cảm thấy thư thái hơn.

‘Tốt hơn nhiều rồi.’

Vấn đề duy nhất với Ngọn lửa hủy diệt là cơn đói cực độ xảy ra sau đó.

“Nhưng lần này tốt hơn nhiều so với lần ở Dãy núi Mười Ngón tay vì mình không ho ra máu-“

Cậu không thể nghĩ tiếp được nữa.

Khụ.

Cale ho và máu thấm vào quần áo của Choi Han.

‘Chết tiệt.’

Cale nhận ra điều gì đó sau khi thấy mình ho ra máu.

“Luôn có máu khi Sức sống của Trái tim phải hoạt động khẩn cấp.”

Đó là điều sẽ xảy ra cho dù đó là Sự kiện Khủng bố ở Cung điện, Sự cố Núi Mười Ngón Tay, hay sự cố gần đây ở Đế quốc khi cậu sử dụng lại chiếc khiên.  Bất cứ khi nào sử dụng một lượng sức mạnh đáng kể, Sức sống của Trái tim sẽ nhanh chóng bắt đầu hoạt động để phục hồi sức khỏe của Cale.  Nó luôn khiến cậu phải ho ra máu.

‘Nhưng mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều.’

Nó luôn khiến Cale cảm thấy tốt hơn sau đó.

Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì điều gì đó khủng khiếp như ho ra máu trong khi ăn bánh táo đã không xảy ra và nhìn về phía Raon.

“…Nhóc đang làm gì đấy?”

“… Không có gì, Nhân Loại.”

Cale có thể thấy một miếng bánh táo đang bay đi như bụi. Cậu  cũng có thể thấy sương mù độc bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể của On và Hong.
Cậu có một cảm giác khó chịu về tất cả khi vỗ nhẹ vào lưng của Choi Han.  Ít nhất thì cậu có nên xin lỗi vì đã khiến cậu ta dính máu không?

“Xin lỗi.”

“… Đó không phải là vấn đề.”

Choi Han một lúc sau mới đáp lại.  Điều đó khiến Cale nghĩ rằng Choi Han bực mình vì đống máu sau lưng cậu nhưng đã tự bình tĩnh trở lại.
Thậm chí Cale sẽ tức giận nếu nó xảy ra với mình.

Cale muốn tránh xa một Choi Han đang tức giận. Cậu đã lấp đầy bụng của mình bằng bánh táo, vì vậy có lẽ bây giờ cậu đã có thể tự đi lại được.

“Tôi không sao nên có thể xuống ngay bây giờ. Hãy tiếp tục di chuyển sau khi cậu đặt tôi xuống. “

“…Nó không phải là vấn đề.”

‘Không phải là vấn đề?’

Cale nhận thấy phản ứng của Choi Han khá là kỳ quặc. Choi Han nhanh chóng nói thêm.

“Nó giống như di chuyển với một cây chổi trên lưng.  Cậu còn nhẹ hơn một đống cỏ khô.  Hơn nữa, tôi có thể di chuyển lén lút và hiệu quả hơn cậu có thể, Cale-nim. ”

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ