Chương 292: Độc diễn (2)

99 8 0
                                    


Rosalyn, Choi Han và Harol đều cạn lời.
Còn Cale, cậu gật đầu, có vẻ như đã tự bằng lòng với quan điểm mình đưa ra.

‘Dù mình cũng thấy điều này thật điên rồ.’

Nhưng cậu còn có thể làm gì khác cơ chứ?
Đây đã là cách tốt nhất để đâm sau lưng Hoàng Tử rồi.

– Nhân loại, nhân loại! Sao ngươi không nói với họ vụ bắt cóc mà ngươi đã bàn với Vương Thái tử?

Cale vờ như không nghe thấy Raon. Sau đó, cậu bình tĩnh lên tiếng với ba người kia.

“Đừng lo. Tôi sẽ không bị bắt đâu.”

Cậu không giống Choi Han. Cậu có thể cân được ngần ấy diễn xuất.

“Thiếu gia Cale, không phải vậy!”
“Gì cơ?”

Cale nhìn gương mặt nhăn nhó của Rosalyn và hỏi ngược lại. Nếu không phải chuyện này thì còn có thể là chuyện gì chứ?
Đúng lúc này.

Bang!

Cánh cửa dẫn đến căn phòng có trận pháp dịch chuyển bị tông vào, mở toang.
Một người với cơ thể to lớn xông vào trong.

“Ngươi, ngươi- !”

Rồi gã nhìn xung quanh trước khi chạm mắt với Cale. Cái gã to lớn đó, Toonka, hét lên ngay khi gã thấy Cale.

“Sao ngươi lại một mình đi vào hang cọp vậy hả?!”

‘Hửmm?’

Cale dần trở nên lo ngại.

“Tại sao vậy hả?! Ta đang hỏi tại sao ngươi phải một mình đi đến cái nơi nguy hiểm nhất đó! Ngươi muốn chết hả?”

‘Ta muốn chết hồi nào.’

Cale tự hỏi tại sao Toonka lại đột nhiên hành xử như thế.
Vậy nhưng, Toonka chỉ càng nhăn chặt mày hơn sau khi nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của Cale.

‘Lại cái biểu cảm ngu ngốc đó!’

Không thể nào mà một tên thông minh như Cale Henituse lại không biết điều đấy. Toonka tin chắc rằng Cale rất rõ ràng và bây giờ cậu ta chỉ vờ như đang không biết.

‘Một mình cậu ta mà cũng dám tự quyết định sẽ theo phe Đế quốc với tên Hoàng Tử và Phó Tháp Chủ đó!’

Thật nguy hiểm. Cuộc đời của Cale Henituse rồi sẽ như một ngọn nến lay lắt trước cơn bão nếu cậu ta lộ mặt, dù chỉ một chút thôi.
Toonka giận dữ thét lên với Cale, người vẫn đang bày ra biểu cảm: ‘Ta chẳng biết gì hết’.

“Ta có thể là một tên đần, nhưng ngươi còn hơn cả một tên đần!”

‘Khốn nạn.’

Cale nổi lửa giận.
Cậu cố nói gì đó, nhưng Tham mưu Harol đã bước vào.

“Nguyên soái, xin hãy bình tĩnh.”

Hắn trấn an Toonka và nhìn về phía Cale. Cale hơi do dự. Hình như Harol cũng có chút kích động.
Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Ngài Tư lệnh, ta chắc ngài đã mệt mỏi vì chuyến đi đến Đế quốc, nên xin hãy nghỉ ngơi.”

Điều này nghe không có gì bất thường. Cale nhẹ nhõm và định gật đầu.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ