Chương 168: Có lẽ (3)

143 10 0
                                    

Nhà thì nổ tung, còn người thì bị thổi bay ra ngoài.

Song, tất cả mọi thứ trên hòn đảo trông vẫn bình thường như cũ.

Chỉ nội điều này thôi là cũng đã quá đủ để Cale càng thêm chắc nịch: nơi này thật sự rất kỳ lạ.

“Hừm.”

‘Mà quan trọng hơn, nhóc rồng này khá nặng.’

Cale cúi đầu xuống. Raon nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cậu.

Raon đã lớn lên khá nhiều, chiều dài tăng từ khoảng năm centimet đến một mét mười lăm; trong khoảng thời gian này, nhóc con đang trở nên càng ngày càng nặng hơn.

“Hắt xì.”

Cậu có thể nghe thấy tiếng Raon cười gượng gạo khi hắt hơi và tảng lờ đi ánh mắt của cậu. Cale muốn lắc đầu, nhưng rồi kìm lại và nhìn chăm chú vào một ngọn núi, à không, là một dinh thự ở đằng xa.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng của Witira.

“Thứ vừa bay ra là một Cá voi xanh.”

“Ồ.”

Cale thở hắt ra thán phục.

Cá voi xanh. Như tên của chúng đã chỉ ra, chúng là sinh vật có cơ thể lớn nhất, chỉ ngay sau quái vật và rồng*.

(*) Chú thích của bản Eng: Cá voi xanh trong tiếng Hàn còn có thể được dịch (theo nghĩa đen) là Vua cá voi vĩ đại, đó là những gì tác giả muốn đề cập đến khi nói rằng “đặc tính của chúng giống y hệt cái tên của chúng”.

Witira mỉm cười nhàn nhạt trước phản ứng của Cale và giải thích.

“Họ là loài lớn nhất trong bộ tộc Cá voi. Cũng như là những kẻ mạnh nhất.”

Ánh mắt của cả hai đều hướng về nơi mà Cá voi xanh vừa bị thổi bay đến.

“Khụ khụ!”

Họ trông thấy người đó đứng dậy khi ho. Dường như anh ta không bị thương, nhẹ nhàng đứng lên và phủi đi lớp băng dính trên quần áo mình. Biểu cảm của Cale càng trở nên kỳ quặc.

“Con cá voi đó đang cười!”

‘Hiển nhiên là đang cười.’

Cale chuyển tầm mắt của mình ra khỏi con Cá voi xanh đang cười tủm tỉm đằng kia. Witira cười khẽ khi cô chạm mắt Cale.

“Anh ấy có hơi… đặc biệt.”

“… Hiểu rồi.”

Cale chỉ đơn giản chấp nhận điều đó, cậu đổi chủ đề.

“Nơi này yên tĩnh quá.”

Làng Cá Voi thật im ắng.

Mặc dù những căn nhà băng được chiếu sáng dưới ánh mặt trời kia trông có vẻ rực rỡ, nhưng kiến trúc của những căn nhà ấy về bản chất lại khá giản dị, và kích thước của chúng cũng chỉ tầm cỡ trung.

Cale có thể nghe thấy Witira điềm tĩnh trả lời.

“Đúng vậy. Dù gì thì chúng ta cũng đang ở trên đại dương ”.

‘Đó là lời giải thích à?’

Cale nhìn xung quanh.

Sông băng khổng lồ này nằm trên đỉnh của đại dương bao la.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ