Chương 328: Chói lọi (3)

101 13 0
                                    


Nhóm người đi ra từ cung điện hướng thẳng tới Tháp Chuông của Nhà giả kim. Họ trông thật tự tin, uy nghi như thể không gì có thể cản bước họ.

“Trời ơi!”

Thấy có người đang cưỡi ngựa một cách tự tin ngay bên phải Tháp chủ, không ai giấu nổi sửng sốt. Những công dân vẫn cố gắng trốn thoát nãy giờ chợt rùng mình.

“… Thanh kiếm Hộ mệnh!”

Công tước Huten được mệnh danh là thanh kiếm của Đế quốc Mogoru. Mặc dù đã bị đánh bại trong trận chiến tại Vương quốc Whipper và hiện tại đang bị giam giữ ở lâu đài Maple, ngài vẫn là niềm tin và sức mạnh của Đế quốc.

Tuy nhiên, vị hiệp sĩ già đang cưỡi trên thân ngựa kia lại giữ một vị trí khác trong tim mỗi người dân Đế quốc.

Thanh kiếm Hộ mệnh.

Danh hiệu này được vinh dự trao cho người hiệp sĩ đã bảo vệ cả Hoàng Đế trước và Hoàng Đế hiện tại.

Lão luôn niềm nở với người dân nhưng cũng là người có tính cách ngay thẳng, trung thành với hoàng tộc trong nhiều thế hệ.

Lão là bậc thầy thượng cấp nhưng lại cực kỳ yếu khi so với công tước Huten.

Dẫu vậy, người dân vẫn gọi ngài Bernard là Thanh kiếm Hộ mệnh.

Lòng trung thành và tính cách ngay thẳng mà lão đã xây dựng và duy trì trong suốt nhiều năm, chính điều ấy đã khiến lão trở thành niềm tự hào của Đế quốc.

“Tôi- tôi không biết nữa.”

Một trong những công dân đang trốn thoát chợt dừng chân, đặt chiếc túi của mình xuống đất.

Khi nhìn thấy Thanh kiếm Hộ mệnh hiền lành và ngay thẳng, bởi vì Ngài Bernard đang ở đây, khiến anh không thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là dối trá nữa.

Cùng lúc, Ngài Bernard cất lời.

“Mọi người hãy dừng lại!”

Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp khu vực.

Lão hét lên với sự thất vọng khi mặc một bộ giáp toàn thân, dù cho lão đã ngoài bảy mươi tuổi.

“Ta rời đi theo lệnh của bệ hạ để tới đây.”

Tất cả người dân đều tập trung ánh nhìn vào Bernard.

Đó là một câu chuyện nổi tiếng.

Hoàng đế luôn giữ Bernard bên mình. Ngài quý trọng vị hiệp sĩ này nhất, cho dù lão đã quá già. Câu chuyện về việc Hoàng đế ốm yếu không thể ngủ ngon nếu không có Bernard đứng gác bên ngoài cửa phòng đã lưu truyền khắp đất nước.

“Lý do khiến bệ hạ cử ta đến đây đã quá dễ hiểu. Chính vì ngài quan tâm đến thần dân của mình!”

Hoàng đế đã cử đi vị hiệp sĩ thân tín nhất.

“Đừng để bị lừa bởi cảnh quay đó. Hãy suy nghĩ đi.”

Giọng nói của vị hiệp sĩ già trầm ổn, không có bất cứ một cảm xúc rõ ràng nào.

“Đế quốc có chĩa kiếm về phía mọi người không?”

Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi lắng nghe điều ông nói.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ