Tên Rồng lai tỏ vẻ ngờ vực. Nhếch đôi môi run rẩy, hắn nở một nụ cười quái dị.
“Ngươi nói với ta mấy thứ này làm gì, thay vào đó cứ giết quách ta đi, để ta chết thanh thản chút cho rồi.”
“Ta không muốn cho ngươi chết một cách yên bình.”Lời hồi đáp ngắn gọn, với âm giọng đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Nghe thấy Cale Henituse nói không muốn để mình chết yên ổn, khoé miệng tên Rồng lai càng nhếch cao thêm. Cale tiếp tục.
“Đó là lý do tại sao ta đang cho ngươi một cơ hội để lựa chọn.”
Một cơ hội để lựa chọn.
Những lời nói đó văng vẳng trong tâm trí của Rồng lai.
Cale chẳng hề quan tâm đến tình trạng của hắn ta, cậu tiếp tục cất lời. Tên Rồng lai đang hấp hối và chẳng còn nhiều thời gian.
“Nếu ngươi chọn sống tiếp, thì sức mạnh bóng tối bên trong ngươi và thuộc tính ánh sáng của ngươi sẽ tiếp tục xung đột. Ngươi sẽ cảm nhận được một cơn đau dữ dội như thể bên trong ngươi đang nổ tung mỗi ngày, à không, phải là từng giây ngắn ngủi mỗi ngày mới đúng.”
Đó là một câu chuyện không tưởng đấy.
Tên Rồng lai không khỏi nhếch mép
“He he, sao có thể chứ. Nếu ta sống, thì thuộc tính ánh sáng của ta sẽ ăn sạch hết thứ bóng tối nham nhở này một khi ta khỏe lại thôi.”
“Điều đó chỉ có thể xảy ra trong trường hợp ngươi là một con Rồng.”
“… Gì cơ?”
Đồng tử của tên Rồng lai co lại.
Cậu tiến gần hơn về phía hắn ta, khẽ nói như thì thầm.
“Ngươi sẽ trở thành con người.”
Trở thành con người.
“Dấu vết về sức mạnh ánh sáng của ngươi vẫn sẽ còn đó, tuy nhiên, ngươi sẽ mất hết tất cả sức mạnh của mình dưới tư cách một con Rồng.”
Đối với Rồng lai, liệu cơn ác mộng nào có thể sánh ngang với địa ngục đây?
Chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách, không gì khác ngoài việc phải sống như một con người và bị cơn đau khủng khiếp giằng xé từng giây.
“Ngươi sẽ trở thành một nhân loại bình thường, bị cơn đau dằn vặt mỗi ngày cho đến chết.”
Cale không nói tiếp phần sau, nhưng hiển nhiên, chiếc chìa khóa mở ra sợi dây xích trên người con Rồng lai đang nằm trong tay cậu.
“Nhưng ngươi có thể kéo dài chút hơi tàn nếu lựa chọn sống tiếp đấy.”
Cale quan sát Rồng lai, hắn cứ mấp máy môi mãi mà chẳng hó hé được câu nào. Không còn nhiều thời gian nữa. Rồng lai hỏi cậu một câu.
“Ngươi có định tiêu diệt Arm không?”
“Ngươi quan tâm làm gì? Ngươi thậm chí còn không ở phe của ta.”
“Ha.”
Tên Rồng lai nở nụ cười hoài nghi.
Câu trả lời thẳng thừng của Cale tựa như một con dao. Tuy nhiên, những hành động tiếp theo của cậu dường như lại chẳng sắc bén gì mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/