Chương 219: Nghịch đảo (5)

175 15 0
                                        


Cùng lúc đó, cậu nghĩ thầm.

‘Nó sẽ trở nên khó chịu đây.’

Rồi Cale nhìn xuống Âm thanh của Gió trong lòng bàn tay.

Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối nếu cậu để lộ thêm một sức mạnh cổ xưa nữa.

Chỉ mỗi cái khiên này thôi đã làm mọi người náo loạn, thì việc tiết lộ thêm một sức mạnh cổ đại nữa chẳng phải sẽ khiến họ bắt cậu phải cáng đáng mọi thứ sao?

‘… Liệu mình có thể dừng lại ở việc chỉ là một người chỉ huy không?’

Bỗng dưng Cale cảm thấy sợ hãi.
Cảm giác như thể cuộc sống an nhàn mà cậu hằng mong đang bay xa, thật xa khỏi cậu.

Cậu nhớ lại cuộc đời mình dưới kí ức của Rok Soo, hồi đó cậu bận tới tối mắt tối mũi. Cậu đã phải làm việc quần quật mỗi ngày, ngay cả trước và sau khi trở thành trưởng nhóm. Cuộc sống của cậu khi đó thật đúng là những chuỗi ngày đầy đau khổ.

‘Mình không thể làm vậy được. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?’

Khi đang cau mày suy nghĩ, đột nhiên cậu và Choi Han nghe thấy giọng nói của Raon đang tàng hình

“Nhân loại yếu đuối! Ta cũng sẽ làm điều đó cùng ngươi! Ta sẽ làm cho xoáy nước của ta trở nên thật khổng lồ! Hãy cứu lấy tất cả bọn họ!”

Xoáy nước khổng lồ?

Những lời đó văng vẳng bên tai Cale.

Lần trước cậu có thể che giấu tốt mọi thứ với quân đội Vương quốc Roan là nhờ có sương mù.
Nhưng mà kệ đi, cậu gạt chuyện này sang một bên như mấy người khác thường làm.

“Cale-nim.”

“… Hả?”

Cale hướng ánh nhìn về phía trước, và nhìn thấy bóng lưng của Choi Han.

“Có phải cậu đang lo lắng về việc liệu có nên tiết lộ một năng lực khác của mình không?”

‘Ồ, cậu ta thông minh quá.’

“Tất nhiên, cũng có thể là do tôi nhầm lẫn. Nhưng từ những gì tôi quan sát được cho đến nay, tôi nghĩ cậu sẽ không muốn tiết lộ bất kỳ một sức mạnh cổ xưa nào khác nữa.”

“Cậu nói đúng. Đó chính xác là những gì tôi nghĩ.”

Cale bị bất ngờ bởi khả năng quan sát của Choi Han khi đáp lời cậu ấy. Sau đó, cậu lại như vô tình mà nói thêm

“… Tôi quả thật đang e ngại. Tôi lo khi phải bày ra nhiều hơn nữa những năng lực mà bản thân sở hữu.”

Cậu thực sự sợ hãi khi nghĩ tới việc mình không được nghỉ ngơi. Sợ rằng ‘công việc’ làm một kẻ lười biếng mà cậu luôn mơ ước sẽ tan thành mây khói.

“… Này, nhân loại.”

“Hửm?”

Cale cảm nhận có được một bàn chân nhỏ đang vỗ vỗ vào vai cậu. Đương nhiên là cậu sẽ không thấy được cái chân đó rồi, Raon vẫn đang tàng hình mà.

Bộp, bộp.

“Đừng có lo. Cũng không cần phải sợ đâu. Ta cũng có một chút vĩ đại và hùng mạnh đó.”

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ