Thật chẳng dễ dàng để băng qua vùng biển mùa đông dữ dội này.
Đó là lí do tại sao những nhà hàng hải, những người phải đi qua vùng biển phía Bắc đều là chuyên gia. Liên minh Phương Bắc chỉ tuyển dụng người giỏi nhất trong số những chuyên gia ấy.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.
Baaang!
Sự chết chóc của vùng biển đã lộ diện trước những nhà hàng hải, những người gần như không thể vượt qua những xoáy nước để băng qua là làn sương đỏ.
” Giữ vững đội hình! Phóng đại bác”
Những người lính của Liên minh Bất khuất cuối cùng cũng bình tĩnh và bắt đầu di chuyển. Khuôn mặt họ vẫn ánh lên vẻ sợ hãi.
Soạt. Soạt.
Thi thể của đồng đội đang cản trở họ di chuyển, dù thế, họ vẫn chẳng có thời gian bận tâm đến nó.
“Uggggggggh-“
Có một tên lính bị trúng độc nằm trên mặt đất nhưng chưa chết hẳn. Cơ thể anh ta bị một người khác dẫm lên, thế nhưng người đó cũng chỉ thoáng liếc nhìn về phía tên lính bị trúng độc này rồi tiếp tục di chuyển.
Hắn ta nghĩ rằng mình có thể sẽ chết nếu dành thời gian dừng lại để giúp đỡ người khác.
Hắn ta vừa tiếp tục di chuyển vừa dẫm đạp lên những thi thể.
Trước đó một vài người trong số họ còn biết được nơi bản thân đang hướng tới. Tuy nhiên, họ đã không thể làm vậy được nữa.
” Di chuyển nhanh lên nếu các ngươi không muốn bị chôn vùi dưới biển”
Một trong những hiệp sĩ hét lên với phía những người lính.
” Bắt đầu chèo thuyền đi nếu còn muốn mang thi hài của đồng đội trở về quê hương”
Họ cần phải sống sót để bảo vệ thi thể của đồng đội.
Nếu không, tất cả bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây và không một ai có thể tìm thấy xác họ.
Đây là lần đầu bọn họ ra khơi với một hạm đội gồm ba trăm tàu. Họ đã nghĩ rằng bọn họ có thể phá hủy bất cứ thứ gì vào thời điểm đó. Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Dường như chính kẻ thù của họ mới là người có thể phá hủy bất cứ thứ gì.
“Nạp đầy pháo!”
“Cung thủ ở đâu?”
Boong tàu hỗn loạn.
Các hiệp sĩ đã tập hợp lại thành đội hình trong khi các pháp sư bắt đầu niệm chú.
Bang! Bang!
Vô số mũi tên bị bật ra ra từ khiên ma thuật của pháp sư và cả khiên của những hiệp sĩ. Một pháp sư vương quốc Paerun không thể không chửi thề sau khi nhìn thấy cơn mưa tên.
Beta: ý là Roan bắn tên xong Paerun đưa khiên lên đỡ, tên bị văng ra
“Chết tiệt! Chúng chuẩn bị mấy thứ đó từ lúc nào thế?”
“Sao vương quốc Roan có thể…”
Vương quốc Roan đã tuyên bố đầy tự tin để đáp lại chúng. Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia thuộc lục địa phía Tây không quá để tâm đến Vương quốc Roan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/