Cale đi về căn phòng ở cuối tầng ba của nhà trọ cũ. Cậu để Ron ở ngoài cửa và bảo Raon ngay lập tức kết nối cuộc goi.
“Nhân loại! Ngươi định đánh nhau với tên khốn hơi điên đó vào hôm nay sao?”
“Không cần đâu.”
Tuy nhiên, trái với điều đã nói, biểu cảm của Cale trông không ổn lắm.
Cậu nhớ lại cuộc chiến ở Vương quốc Caro. Cậu đã bị thương nghiêm trọng vì tin vào những lời của Clopeh rằng Rồng lai yếu như thế nào.
Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến cậu muốn quên đi việc mình đang hợp tác với Vương quốc Paerun và thay vào đó nghiền nát họ.
Rắc, rắc.
Cậu quan sát màn hình lơ lửng bên trên thiết bị liên lạc bằng hình ảnh và đợi Clopeh. Cậu quyết định sẽ mắng Clopeh một trận.
– Cậu Cale.
Tuy nhiên, Cale trở nên bất an khi cuộc gọi được kết nối.
“… Trước hết, đừng chắp tay như thế.”
Clopeh xuất trên màn hình với bàn tay chắp lại như thể anh đang cầu nguyện với Cale.
– Tôi có cảm giác rằng cậu sẽ khó chịu với điều này, cậu Cale.
Clopeh Sekka hạ tay xuống khi anh ngồi đó với biểu cảm bình tĩnh. Đổi lại, biểu cảm của Cale trở nên cực kỳ quái lạ.
‘Anh ta trông ổn, nhưng anh ta phát rồ rồi.’
– Cậu Cale, lý do tôi gọi là-
“Khoan đã.”Cale ngắt lời Clopeh và hỏi.
“Tôi tò mò về điều này lâu rồi, nhưng vì sao anh cứ gọi tôi là cậu Cale? Vị thế của anh cao hơn tôi. Cứ gọi tôi là thiếu gia như những người khác đi. Người ta sẽ nghĩ điều này thật kỳ cục.”
Choi Han gọi cậu là ‘Cale-nim’ thì không sao, vì cậu ta đã như thế từ đầu, tuy nhiên, Clopeh Sekka không thể gọi cậu như vậy, đặc biệt khi nghĩ về họ sẽ hợp tác như thế nào trong tương lai.
Cale nghĩ rằng Clopeh sẽ hiểu ý nghĩa phía sau lời nói của mình.
– Tôi không thể làm vậy, Cale-nim không chỉ là một thiếu gia hay một tư lệnh. Cale-nim là th-
“Dừng lại.”
Cale cảm thấy dường như cậu không nên nghe tiếp những gì Clopeh sẽ nói.
Cậu không muốn nghe từ bắt đầu với ‘th.’ Cale nén tiếng thở dài và tiếp tục nói.
“Vì sao anh im lặng suốt thời gian qua và giờ mới gọi cho tôi?”
Clopeh có thể thấy Cale đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo cho dù giọng nói của cậu ấy rất bình tĩnh.
Đã hơn một tuần kể từ lúc Cale sai tộc Cá voi tấn công những trạm tuần tra phía bắc của Vương quốc Paerun. Cale đã cho họ một tuần, tuy nhiên, Vương quốc Paerun đã không liên lạc với cậu cho đến bây giờ. Vì sao họ tốn nhiều thời gian như thế để phản hồi?
Clopeh mỉm cười sau khi thấy Cale vẫn bình tĩnh mà không có bất cứ dấu hiệu của cơn giận hay bực bội nào.
– Tôi không thể tay không mà đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Pertualangan-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/