Khu chợ sầm uất thứ hai tại thủ đô nằm ngay cạnh Tháp Chuông của Nhà giả kim.“Xảy ra chuyện gì mà nhộn nhịp vậy?”
Một thương nhân mở cửa hàng muộn hơn thường ngày, ông vừa bày biện trái cây lên quầy, vừa nhìn về phía lái buôn bên cạnh và hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa.”
Người lái buôn lắc đầu đáp lại. Ánh mắt ông hướng về lối vào đông đúc hơn bình thường nằm ngay trong Tháp Chuông.
Đúng lúc đó, có kẻ xen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
“Chà, hai ông biết đấy, phố mình mà nhộn nhịp được thế này thì chỉ có thể là vì chuyện kia.”
“Chuyện gì?”
“Cái chuyện đó đó!”
Cậu thanh niên với thân hình vạm vỡ nom có vẻ ngây thơ bắt đầu nói.
“Ông còn nhớ không? Mười lăm năm trước, Tháp Chuông của Nhà giả kim đã nhận nuôi những đứa trẻ từ khu ổ chuột. Họ còn mạnh dạn công bố rằng sẽ cho chúng việc làm và nuôi dạy chúng thành những nhà giả kim nữa đấy thôi.”
“À à. Tôi nhớ ra rồi.”
Lái buôn nhớ lại việc đã xảy ra từ rất lâu về trước.
Mười lăm năm.
Đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Ít nhất là đối với những người hiện đang đứng bên ngoài Tháp Chuông kia.
“Gia đình của những đứa trẻ đó chắc đang cầu xin lính canh cho phép họ được gặp mặt con mình.”
“Ra vậy. Họ đã không được nhìn thấy con mình trong suốt khoảng thời gian qua sao?”
Lái buôn mở to mắt đáp lại, điều ông nói hoàn toàn là sự thật, dù ông chẳng hay biết đến.
Cậu thanh niên trẻ, chính xác là Phó Đội trưởng Hilsman. Anh ta liếm môi và tiếp tục trò chuyện bằng cái chất thân thiện không lẫn vào đâu được, khiến anh ta trở thành một nhà quảng giao chính hiệu.
“Đúng đó, hình như là vậy đấy. Ông có biết cái ngài Honte không? Đệ tử của Tháp chủ ấy!”
“Tất nhiên là tôi biết rồi. Ai lại không biết đến người đó cơ chứ?! Ngài Honte xuất thân từ khu ổ chuột. Tháp Chuông của Nhà giả kim vốn đã rất tuyệt vời rồi, nhưng ngài Honte còn tuyệt vời hơn thế nữa. Mục đích cao đẹp đã tạo nên thành quả thật sự rất đáng khâm phục!”
“Công nhận.”
Phó Đội trưởng Hilsman bắt đầu từ từ vào việc chính.
“Nhưng ông biết không…”
Vẻ mặt người thanh niên chợt trở nên nghiêm túc, khiến lái buôn và những người qua đường bất giác đổ dồn sự chú ý vào anh nhiều hơn.
“Ngay cả gia đình của ngài Honte cũng chỉ có thể nhìn thấy ngài ấy từ xa mà thôi. Họ cũng như bao phụ huynh khác, chưa bao giờ được phép gặp mặt ngài ấy luôn đấy.”
“… Thật á? Nhưng tại sao họ lại làm vậy?”
Vẻ mặt của thương nhân và người lái buôn trở nên kỳ quặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/