Chương 234: Điều hiển nhiên (3)

110 9 0
                                    


Chàng trai trẻ cúi đầu xuống. Cale có thể thấy Rosalyn, người đang nhìn Lock với vẻ lo lắng trên mặt.

Cậu ta là một người Thú không thể cuồng nộ ngay cả khi lần biến đổi đầu tiên đã qua.

Rosalyn không biết phải nói gì, suy cho cùng, đây là lần đầu tiên cô thấy một trường hợp như thế. Điều này làm cô càng khó xử hơn vì chính cô cũng đã mạnh lên trong vài tháng qua.

Đó là nguyên nhân cho việc nét mặt của cô không được tốt khi cô nhìn chằm chằm về phía Lock và Cale. Ngay lúc đó, cơ thể của Rosalyn run lên.

Phạch.

Cửa lều bị nâng lên và có người hét vào bên trong.

“Ngài tư lệnh, quân đoàn của Vương quốc Roan đã đến.”

Họ đang nói tới Rosalyn.

Cô ấy là người chịu trách nhiệm cho mọi cuộc tấn công ma thuật trên Vương quốc Breck.

Nhờ có những người bên ngoài mà cô đã tỉnh táo trở lại.

Quân đoàn của Vương quốc Roan.

Mặc dù cho số lượng không nhiều, nhưng đó là những người đồng đội mà cô có thể tin tưởng để giao phó mọi việc phía sau cho họ. Họ đã đến, được chào đón vui vẻ và nồng nhiệt. Đồng thời, cô nhớ về trận chiến sắp tới và biết rằng bản thân cần phải nhanh lên.

Nhưng tình hình hiện tại của Lock khiến cô do dự.

Ngay lúc đó cô nghe thấy một giọng nói.

Bộp.

“Tại sao một cậu bé như cậu lại gầy như thế?”

Rosalyn có thể thấy Cale vừa vỗ tấm lưng của Lock trước khi bước về phía cửa lều. Cale vén vạt lều để bước ra ngoài khi nhìn về phía Lock.

“Đi thôi.”

Lock sốt ruột và chẳng thể di chuyển.

“Raon, húc cậu ta đi.”

Những lời đó khiến cho Lock hoảng loạn. Sau đó cậu có cảm giác một bàn chân nhỏ xíu đang nhẹ nhàng chọc vào lưng mình.

“Mọi người ai cũng muốn gặp cậu! Đi nào, Lock!”

Dù cho nhóc ấy có vô hình nhưng Lock vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Raon dựa vào bàn chân và giọng nói của nhóc. Lock nghĩ về những người đang chờ đợi mình, cũng như con Rồng đang đẩy cậu khi cậu cắn môi và từ từ cất bước.

Cậu cực kỳ yếu ớt nếu không thể bước vào trạng thái cuồng nộ.

So với loài người bình thường thì cậu vẫn mạnh hơn, nhưng so với những người khác, với gia tộc, thì cậu lại yếu đến mức có thể biến thành một gánh nặng cho bọn họ.

Đó là lý do vì sao cậu chẳng có lấy tự tin để chào hỏi họ.

Cale mở lời ngay khi cậu trai dừng lại trước mặt mình.

“Tập trung vào lưng ta. Theo sau và đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.”

Cái đầu của Lock từ từ ngẩng lên.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ