Chương 202: Đại dương đang...(2)

169 9 0
                                    

Lãnh thổ Ubarr nằm tại bờ biển phía đông bắc của Vương quốc Roan.

Lãnh chúa của lãnh thổ Ubarr, Popelina Ubarr, quan sát xung quanh trong khi cảm nhận làn gió biển lạnh giá.

Tiểu thư Amiru, người kế vị tương lai của bà, đang nhìn bà với ánh mắt thận trọng.

Rào, rào.

Đây là nơi họ có thể nghe rõ nhất tiếng sóng xô vào căn cứ hải quân.

Vùng cảng thường xuyên tối tăm và tĩnh lặng này hôm nay trông vẫn thật tối, nhưng lại không yên ắng chút nào.

Paaaaat!

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển lại sáng lên một lần nữa.

Popelina vươn tay ra, ngỏ ý một cái bắt tay.

“Chào mừng, Tử tước.”

“E hèm, rất vui được gặp lại bà, lãnh chúa Ubarr.” (Không chắc vì sao họ không gọi bà bằng chức danh. Có lẽ bà ấy không có?)

Người đang lúng túng bắt tay với lãnh chúa Ubarr là Tử tước, người từng là thành viên của phe Hầu tước Ailan ở khu vực phía đông nam.

Hiện tại ông đang khoác trên mình chiếc áo giáp và cố gắng hòa nhập với những người còn lại của nhóm.

Ông rời khỏi chỗ của Popelina và tiến về phía những quý tộc khác đang đứng. Không ai trong số họ có biểu cảm chào đón trên mặt. Tử tước thậm chí không thèm chào những quý tộc từ phe đông nam mà cứ liên tục nhìn quanh căn cứ hải quân.

Sau đó, ông đặt tay lên trái tim đang run rẩy đập loạn xạ.

Giọng của một người vẫn đang vang vọng đầu ông.

‘Tấm khiên đã không vỡ.’

Ông nhớ lại trận chiến khốc liệt. Vị Hầu tước đã quan sát trận chiến đó từ văn phòng dinh thự của mình, không thể kiềm được mà chạy ngay đến đây.

Người đó sẽ tới.

Tư lệnh Quân sự của vùng đông bắc, Cale Henituse.

Cậu ta sẽ tới đây trong tối hôm nay.

Tử tước nhớ lại điều Cale Henituse đã nói trước lúc cậu ta bước ra khỏi chiếc bàn hình bầu dục vào lần cuối họ gặp nhau.

‘Nếu cách của quý tộc là nhập bọn với kẻ mạnh, thì các vị sẽ phải sớm quyết định cần dính lấy ai để tồn tại đấy.’

Ông phải bám lấy Cale nếu ông muốn sống sót. Đây là cơ hội duy nhất của ông ta.

Đôi mắt của ông, cũng như của những quý tộc khác, đều dáo dác nhìn quanh.

Những người đó không thể giấu nổi sự bàng hoàng.

Họ hầu như không thể nhìn rõ và xác định được mọi thứ trong bóng tối. Tuy nhiên, vô số những con tàu và binh lính đứng trong đội hình hoàn hảo cho biết những người đó đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian để tập luyện cho trận chiến này.

‘Chúng ta đã bị bỏ lại rồi.’

Những quý tộc nhận ra rằng họ đã bị bỏ rơi. Sức mạnh của họ quá yếu kém so với những người khác. Họ cũng nhận ra rằng họ thậm chí không lọt nổi vào đôi mắt của người đó. Đó là lý do tại sao họ ở đây, chờ đợi kẻ mạnh đến.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ