– Ta đoán lũ khốn của Đế quốc đang nghĩ rằng ta thực sự phiền phức.Tại sao thế tử lại đột nhiên tự mắng mình vậy?
Cale yên lặng chờ thế tử nói tiếp. Vì anh ta đang trông vô cùng hạnh phúc.“Tôi chưa bao giờ thấy ngài như thế này.”
Đột nhiên Cale cảm thấy buồn nôn.
– Ta là thế tử, người tìm kiếm công lý cho vương quốc của mình khi tìm kiếm tổ chức đã gây ra vụ nổ bom ma thuật ở Vương quốc Roan chúng ta.
Biểu hiện của Cale thậm chí còn trở nên tệ hơn.
Mặt khác, khuôn mặt của thế tử Alberu lại rạng rỡ như thể anh đang vô cùng mãn nguyện.– Ta trông giống như một thế tử đã đặt mục tiêu đuổi lũ khốn chết tiệt đó khỏi lục địa phía Tây hơn là chú ý đến những gì đang xảy ra. Ta đã thể hiện sự thông cảm với Đế quốc vì đã phải chịu một sự cố tương tự và đã thúc giục họ làm việc cùng nhau để tìm ra thủ phạm.
Cale cất lời.
“Đế quốc hẳn đang rất đau đầu.”
– Đúng vậy. Ta thích điều đó.Đã được một thời gian kể từ lần cuối Alberu cười tươi trước mặt Cale như thế này. Cale tránh ánh mắt của anh ta và bắt đầu nghĩ rằng Đế quốc đã bị đặt vào một tình thế khó xử.
Vương quốc Roan.
Một vương quốc không mạnh cũng không yếu. Tuy nhiên nó là một vương quốc có lịch sử lâu đời ở lục địa phía Tây.Nếu thế tử của vương quốc đó tràn đầy tinh thần làm việc vì lẽ phải và gây ra khung cảnh ấy, thì Đế quốc sẽ không thể bỏ qua anh ta. Nhưng dù vậy, họ cũng không thể hét ‘công lý’ với anh ta được.
“Vì chúng là đồng phạm.”
Cả Cale và Alberu đều không thể xác nhận liệu Đế chế Mogoru có liên quan đến tổ chức bí mật Arm và vụ khủng bố bom ma thuật của họ trên Vương quốc Roan hay không.
Thế nhưng, Đế quốc chắc chắn có liên quan đến cuộc tấn công của tổ chức bí mật vào Giáo đoàn Thần Mặt trời và họ cũng đã cố gắng giết Thánh Tử và Thánh Nữ giả mạo.
Đó là lý do tại sao họ muốn gạt các vụ khủng bố sang một bên càng lặng lẽ càng tốt.
Vậy nên nếu vị thế tử này tiếp tục mang chuyện này ra nói sẽ khiến họ vô cùng khó chịu.Nhưng Alberu đã phải hành động như vậy để che giấu mối liên minh của mình với các vương quốc khác.
“Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc làm một điều vĩ đại chứ?”
– Ta đã giả vờ như thế thôi.Cale lắc đầu trước lời nói của Alberu.
“Giả vờ? Điện hạ luôn là một người như vậy mà. Ngài thật công bằng và minh bạch.”
– Đủ rồi.Alberu bắt đầu cau mày, nên Cale im lặng. Alberu đang nói chuyện với người thậm chí còn tệ hơn mình.
– Dù sao đi nữa, ta đã yêu cầu ngày đêm điều tra địa điểm đánh bom.
“Một cuộc điều tra?”
– Đúng. Ta nói ta muốn tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất, nói rằng ta muốn quan sát xung quanh Vatican của Giáo đoàn Thần Mặt trời và quảng trường phía trước nó. Ta liên tục hỏi ngay cả khi chúng đang có chiến tranh.
“Đế quốc không tức giận sao?”
– Ta đã chầm chậm thúc chúng vài phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Aventura-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/