Cale siết chặt tay.
Rắc rắc, rắc rắc.
Cậu cảm nhận dòng điện chạy trong lòng bàn tay mình.“Nhân loại, tại sao ngươi lại cố gắng sử dụng sấm sét rực lửa? Ta sẽ phá hủy bất cứ thứ gì cho ngươi! Chỉ cần nói với ta thôi!”
“Ta không sử dụng nó.”
Cale đẩy nhẹ mặt Raon ra và sải bước. Cậu cảm giác được lớp băng hơi trơn bên dưới đôi giày của mình.
Cùng lúc đó, một làn gió ấm áp mang theo ánh sáng xanh từ tấm thẻ lướt qua khuôn mặt cậu.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Cale vẫy tay về phía Choi Han, người đang khẩn trương tiến đến bên cạnh mình.
“Không có gì đâu.”
“Vậy thì được.”
Choi Han trả lời trước khi theo sau Cale tiến vào con đường.
“Chúng ta có phải đi bộ xa không?”
Cale đáp lại câu hỏi thận trọng của Paseton.
“Tôi nghe nói chúng ta phải đi bộ một chút đấy.”
Eruhaben đã nói với cậu rằng lối vào hơi xa hồ.
Rosalyn tò mò quan sát xung quanh con đường kia. Cô trông thấy cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành bên ngoài con đường trong suốt. Tất nhiên, Hong vừa nuốt nước bọt một cách thèm thuồng vừa nhìn cơn bão tuyết bên ngoài lối đi.
“Thiếu gia Cale. Thật thú vị khi một con đường an toàn như thế này xuất hiện ngay sau khi cậu sử dụng tấm thẻ. Tôi đoán Cây Thế giới đã nghe thấy tín hiệu ngay lập tức.”
Rosalyn không thể tập trung vào khuôn mặt của Cale vì cô quá phấn khích.
Cale cũng đang hứng khởi.
“Tôi không chắc, nhưng có vẻ là như vậy.”
Phản ứng đó khiến Choi Han giật mình. Thế nhưng Cale không để ý đến điều đó vì đang bận suy nghĩ về những gì Eruhaben đã nói với cậu.
“Tấm thẻ này sẽ cho Cây Thế giới biết rằng cậu là người mà ta đã cử đi, vì vậy một con đường khá ổn định sẽ xuất hiện để ngăn cậu bị nhiễm độc.”
Eruhaben chắc chắn đã nói một con đường ổn định. Dù vậy, con đường này có vẻ tốt hơn nhiều so với hai từ “ổn định”.
‘Mình có một linh cảm xấu về việc này.’
Cale có một dự cảm xấu, nhưng cậu lại không sợ hãi.
Lý do cho điều đó là vì hôm nay cảnh báo thông thường của Đá tảng Vĩ đại khi nguy hiểm đến gần không xuất hiện.
Thực ra ông ta đã hỏi liệu cậu có dự định phá hủy nó hay không. Thậm chí ông có vẻ rất lo lắng khi hỏi cậu.
Cale nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Ngọn lửa Hủy diệt vẫn đang nổ lách tách trên đó. Cale đã không thu lại sức mạnh vào cơ thể.
‘Ông ta thực sự cố gắng thiêu rụi Cây Thế giới?’
Cale nhớ rằng chủ nhân của sức mạnh cổ đại vô cùng tham lam tiền bạc. Cậu cũng nghĩ đến việc Cây Thế giới đã hào phóng tạo ra con đường an toàn này cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/