Raon đặt bàn chân ngắn tũn của mình lên vai Cale.
“Nhân loại, cái vương miện này đáng giá hàng ngàn, không, nó có giá trị hơn mười ngàn cái bánh táo! Nhìn viên ngọc đi!”
Một cái chân ngắn khác của nhóc ấy chỉ về phía viên ngọc trên vương miện, nhưng Cale vẫn cau mày. Raon liên tục nghiêng đầu từ bên này sang bên kia một cách bối rối và tiếp tục nói.
“Aura của ngươi đang tỏa ra từ cái vương miện này! Ta chắc chắn rằng nó sẽ có lợi cho ngươi! Nhân loại yếu đuối, ngươi cần nó để mạnh mẽ hơn!”
‘Thế quái nào mình lại muốn mạnh hơn chứ?’
Cale lầm bầm và vẫn nhíu chặt mày sau khi nghe Raon nói.
“Ta không cần nó. Chẳng phải nhóc sẽ luôn ở bên cạnh ta sao?”
‘Choi Han, On và Hong cũng thế. Mình có rất nhiều người để tận dụng, vậy tại sao lại cần phải mạnh hơn và tự làm bản thân đổ máu?’
Cale nhìn về phía Raon sau khi không nghe thấy nhóc ấy trả lời.
Rồng đen nao núng trước ánh mắt của Cale trước khi hét lên.
“Tất nhiên ta sẽ ở đây! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi đi đâu mà không có ta!”
‘Nó vẫn chẳng hề thay đổi dù là bốn hay sáu tuổi.’
Cale đẩy Raon, con Rồng đang dính sát mình ra rồi đóng cái hộp lại và nhét nó vào túi. Cale thậm chí không thèm chạm vào chiếc vương miện.
“Đây chỉ là hành lý thôi.”
Sau khi giải quyết công chuyện của Vương quốc Caro và trở về nhà, Cale nhất định sẽ đưa chiếc vương miện này cho Eruhaben
Nhưng cậu có một thắc mắc.
“Tại sao Arm lại có chiếc vương miện này?”
Giờ nghĩ lại, những người lấy tử mana từ Đầm lầy Đen chính là thành viên của Arm.
Cale thấy khó chịu vì lý do nào đó.
Bởi cậu chợt nghĩ ra.
‘Liệu Arm có thực sự tặng Hầu tước một loài vật đặc biệt như Rồng chỉ như một phần của thỏa thuận không?
Tại sao những kẻ khốn nạn liên kết với Đế quốc và Liên minh phương Bắc lại coi trọng việc kết giao với một quý tộc từ một vương quốc nhỏ như Vương quốc Roan?’
“Nhân loại, sao ngươi lại cau mày nhiều vậy? Trông ngươi như một chiếc bánh táo bẹp dúm!”
Cale càng nhíu mày hơn trước nhận xét của Raon, cậu tiếp tục suy nghĩ.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu tổ chức bí mật đang lên kế hoạch đưa Rồng đi khi nó lớn lên?”
Arm hoàn toàn có khả năng sẽ làm vậy.
Khi cậu nghĩ theo cách đó, chiếc vương miện này, và thậm chí cả Raon, có lẽ là một phần của một âm mưu thâm độc. Cale bắt đầu lầm bầm một cách khó chịu.
“… Mấy tên khốn này, ta đã nghĩ rằng ta là một người tồi tệ, nhưng không phải chúng thậm chí còn tệ hại hơn sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Przygodowe-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/