Hiệp sĩ Mèo – ngài Rex, anh ta vốn không biết nhiều về việc cai trị, cũng như chính trị.“… Một vùng đất dành cho ma thuật và thuật giả kim-”
Đó là lý do vì sao anh ta chỉ có thể hình dung ra một nhận định mơ hồ, thay vì hiểu rõ chi tiết về nó.
“Ý của cậu là gì?”
“Đơn giản thôi.”Tất nhiên, đó không phải là một vấn đề đơn giản. Thế nhưng Cale lại đang nghĩ về nó theo cách đơn giản.
“Ma thuật và thuật giả kim có rất nhiều điểm chung. Thành phố nhỏ cũng sẽ có cách để tự vệ nếu chúng ta có thể tập hợp mọi người lại và xây dựng cho họ một nền tảng vững chắc.”
Cậu nghe thấy giọng của Raon đang tàng hình.
– Nhân loại! Rosalyn sẽ có một ngôi nhà mới sao? Chúng ta cũng hãy xây một cái nhà mới cho Ông Rồng vàng đi!
Cale chỉ đơn giản phớt lờ Raon. Có điều, Cale không biết rằng trong tương lai cậu sẽ hối hận về quyết định này.
Bởi Raon đang rất nghiêm túc.“Thưa thiếu gia, tại sao điều đó lại có lợi cho Đế quốc và Vương quốc Roan?”
“Trong hai mươi năm đầu, cung điện của Vương quốc Roan và các vị lãnh đạo đứng đầu thuộc phe Mogoru sẽ làm việc cùng nhau để chọn ra thị trưởng.”Thị trưởng. Đó là người có nhiều quyền lực nhất trong một thành phố.
“Điều đó chỉ cho thấy Vương quốc Roan đang muốn đề cử một vị thị trưởng nắm giữ quyền trong hai mươi năm tới thôi mà? Để kiểm soát thành phố ấy?”
Ngài Rex đinh ninh rằng mặc dù nó được gọi là một mối quan hệ đối tác nhưng sẽ không có bất kỳ sự đề cử nào đến từ phía Mogoru. Cale gật đầu và nói tiếp.
“Anh nói đúng đấy. Một người đến từ Vương quốc Roan sẽ là thị trưởng trong hai mươi năm tới.”
Điều đó có nghĩa là vùng đất này rồi sẽ thuộc về Vương quốc Roan trong hai mươi năm.
“Sau đó chúng tôi đảm bảo sẽ hỗ trợ thành phố để nó trở thành một thành phố thực sự tự do, một nơi mà tiếng nói của người dân sẽ có sức ảnh hưởng đến chính quyền. Tất cả những điều này sẽ được thông báo cho lục địa phía Tây.”
Biểu cảm của Rex dần trở nên kỳ quái, trông anh ta giống như chẳng thể tin vào lời Cale nói.
“Cứ việc nói thẳng với tôi rằng cậu muốn tôi cho cậu mấy miếng đất đi.”
Giọng anh ta nghe sắc bén, ngữ điệu đậm mùi phê phán.
“Mặc dù cậu bảo đây là một lời đề nghị, nhưng về cơ bản, cậu muốn kêu tôi đưa đất cho cậu để đổi lại việc biến tôi trở thành Hoàng Đế chứ gì?”
“À thì…”
Cale vắt chéo chân và ngả người ra sau ghế.
“Roan vốn có đủ sức mạnh để làm điều đó.”
Rồi Cale tiếp nối bằng cái lắc đầu.
“Tuy nhiên, nếu bọn tôi làm điều đó, Đế quốc sẽ biến mất.”
“… Cái gì cơ?”
“Đại Ngàn, Vương quốc Whipper, và Vương quốc Caro. Anh nghĩ ba nơi này sẽ để yên cho đất của Đế quốc sao? Họ sẽ cố gắng đưa ra các lời đề nghị để cướp đất giống như những gì Vương quốc Roan đang làm mà thôi, hoặc là họ sẽ phát động chiến tranh để cướp đất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/