Được cười vui vẻ như vậy thật tốt.Cale tiếp tục cười sau khi nhìn thấy Rosalyn cũng cười phá lên như cậu. Eruhaben thì khúc khích, và những người còn lại trông có vẻ khá bối rối.
“Hahahaha- ha!”
Cậu cất giọng cười lớn cho thoả thích, trước khi đột nhiên ngừng cười.
Sau đó cơ thể cậu cúi gập hẳn về phía trước.“… Hự!”
Cale vô thức hít sâu một hơi.
May thay, không có máu hay tiếng rên rỉ nào thoát ra từ miệng của cậu.– Nhân loại! Sao thế? Ngươi ổn không?
Giọng nói lo lắng của Raon vang lên. Rosalyn ngay lập tức đỡ lấy Cale.
“Thiếu gia Cale! Cậu-”
Rosalyn chợt dứt lời, ánh mắt đang chăm chú quan sát nước da của Cale bỗng dời đi nơi khác. Cô chuyển tầm nhìn đến quang cảnh sau vai Cale.
Bầu trời dần sáng hơn và màn đêm lặng lẽ lui đi; đủ sáng để lộ rõ những cái cây đen sì trải khắp Khu vực 7.
Rosalyn cắn lấy môi.
‘Trên đời này quả thật không có gì là miễn phí cả.’
Trong Khu 7 toàn là cây to, chúng được kết nối lại với nhau. Tuy nhiên, không có tòa nhà nào bị gỡ bỏ bởi những cái cây đen sì đó.
Chúng chỉ yên vị chiếm lấy những khoảng trống không giữa các tòa nhà, con người, và các cây khác.
Sau khi mất vài giây quan sát xung quanh, Rosalyn đã quay lại nhìn vào Cale và một lần nữa tập trung vào việc đỡ lấy cậu.
“… Thiếu gia Cale.”
Cô ấy có thể trông thấy tay của Cale.
Những đầu ngón tay nhợt nhạt và trắng bệch ấy đang run rẩy.
Khóe môi của Rosalyn cũng run lên.‘Đúng vậy, thiếu gia Cale đã luôn phải trả giá như thế này.’
Cô giữ chặt lấy cơ thể vô lực và gần như muốn ngã khuỵu của Cale. Song, cô không đủ khỏe để có thể tự mình đỡ cậu. Hai người họ chạm mắt với nhau và cô thấy đôi đồng tử của Cale đang lay động.
Cậu ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nổi bất cứ điều gì. Có lẽ bởi cậu chẳng còn sức để nói.Thiếu gia trông thật tệ, như thể cái người vừa mới vui vẻ cười rộ lên vài giây trước chưa từng tồn tại vậy.
Trước đây, chưa bao giờ thấy cậu ấy xuống sắc đến vậy.“Rosalyn, để tôi đỡ cậu ấy cho.”
Choi Han đã đến gần bọn họ tự lúc nào, cậu vươn tay ra trong khi nói rằng sẽ đỡ lấy Cale.
Roslayn thở dài và chuẩn bị đưa Cale cho Choi Han. Nhưng đúng vào lúc ấy họ chợt bị gián đoạn bởi một người.“… Ngài Eruhaben.”
Rồng cổ đại Eruhaben dễ dàng đỡ lấy Cale.
Mà không, những gì ông ấy làm là nhấc Cale lên và vác cậu ấy trên vai mình.“Ngài Eruhaben! Hiện giờ Cale-nim đang trong tình trạng nguy hiểm!”
Tiếng hét ngỡ ngàng của Choi Han vang đến bên tai của cả kẻ địch và những đồng minh.
Litana tiến đến gần Cale ốm yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/