Chương 179: Đúng là ta đã lấy nó... Nhưng mà (1)

138 10 0
                                    


Tuy nhiên, giọng nói của Đá Tảng Vĩ Đại biến mất ngay khi cậu đặt chân xuống đất.

“Đây không phải là một khu vườn sao sao?”
“Đúng vị trí rồi.”

Cale đáp lại câu hỏi của Hong – đang vô hình – trong khi cậu tiến đến nơi yên tĩnh nhất trong khu vườn.

-Không có thiết bị ma thuật nào cả!

Việc này khả thi vì Raon có thể báo trước cho cậu.

Dinh thự của Hiệp sĩ Hộ mệnh Sekka.
Cale đương nhiên đã thu thập mọi thông tin cậu có thể về dinh thự. Đó là lý do cậu biết về nơi này.

Cậu chắc chắn có thể lập tức nói về, ‘sân vườn’, điều mà cậu đã tìm hiểu được.

Vị công tước đầu tiên của nhà Sekka cũng chính là Hiệp sĩ Hộ mệnh đầu tiên. Ông ta đã tạo nên khu vườn phía trước, phía sau và mảnh vườn nhỏ ở góc. Chính ông ấy đã chăm sóc cho mảnh vườn này khi về già. Trồng rau, bón phân, tưới nước và xua đuổi côn trùng để giữ chúng khỏe mạnh.

Cách mà ông ấy chăm sóc cho mảnh vườn thật đơn giản và đầy khiêm tốn, khiến nó trở thành một cách để miêu tả về cách sống của ông.
Đó là lý do tại sao mà gia tộc vẫn sử dụng mảnh vườn cả khi ông ấy đã mất.

Tuy nhiên, số lượng người sử dụng mảnh vườn giảm đi theo năm tháng, và giờ, nó chỉ còn là một phần của lịch sử, được duy trì để trông gọn gàng nhưng không được sử dụng cho bất kì việc gì nữa.

Nhưng sự thật rằng họ đã giữ lại mảnh vườn vô dụng này và duy trì nó chỉ vì bảo tồn lịch sử vẫn là một hành động đáng tuyên dương.

“Nơi này đẹp đấy.”

Cale đi dạo xung quanh và bình phẩm về tình trạng khá tốt của nó.

-Nhân loại, chúng ta sẽ đào hả?

Cậu phớt lờ câu hỏi của Raon.

Vùuuuuu-

Thay vào đó, cậu tập trung vào Âm thanh của Gió.
Cale nhìn xung quanh, cậu có thể thấy sân sau, cũng như các tòa nhà đang được thắp sáng rực rỡ mà tĩnh lặng, khác hẳn với quảng trường hỗn loạn. Đương nhiên, những người ở bên trong có lẽ sẽ không ngủ được.

Cậu cũng có thể thấy khu vườn.
Cuối cùng, cậu đã phát hiện một cái chòi nhỏ cạnh đó.

Đó là một nhà kho nhỏ và cũ nát.

‘… Hẳn là ở đây.’
Cale nhếch mép cười.

Cậu nhanh chóng hướng về phía nhà kho. Chỗ này quá nhỏ nên Cale phải cúi người để đi vào.

Choi Han nhìn Cale đang quan sát cái kho trước khi đứng bên khu vườn để canh gác.

Bộp. Bộp.
Choi Han nhìn xuống khi cảm thấy có gì đó đập vào giày mình. Cậu không thấy gì cả.

“Meoooooo.”

Sau đó cậu nghe thấy tiếng của On. Sương mù bắt đầu xuất hiện chậm rãi và che phủ toàn bộ khu vườn.
Choi Han đưa cánh tay về phía người đồng đội vô hình đáng tin cậy và On leo lên tay Choi Han rồi ngồi xuống trên vai cậu.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ