Chương 260: Xé toạc (1)

151 13 1
                                    

Tại biên giới tiếp giáp Hẻm núi Chết của Vương quốc Breck.
Bên trong một căn lều tĩnh lặng và tối tăm.
Nguồn sáng duy nhất đang tụ lại trên chiếc bàn ở một góc của căn lều.

Cộp. Cộp. Cộp.

Ngón tay đang gõ lên mặt bàn cuối cùng cũng dừng lại.
Rồi lướt về phía một người mang đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức.

Thế tử của Vương quốc Roan, Alberu Crossman.
Hiện giờ anh đang ở Hẻm núi Chết của Vương quốc Breck chứ không ở trong cung điện Vương quốc Roan, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.

‘Điện hạ, ngài có biết về tình hình của thiếu gia Cale không?’

Một giờ trước, khi Rosalyn gọi đến, giọng nói cô lạnh lùng xuyên suốt cuộc gọi của hai người. Tuy nhiên, thâm tâm cô lại không lạnh lùng như vậy.
Thế tử Alberu biết điều ấy, nên anh đã không tức giận.

“Ta có biết về chuyện đó, tiểu thư Rosalyn.”
‘… Tôi hiểu rồi.”

Rosalyn không hỏi một câu ngốc nghếch như tại sao anh không nói với cô.
Cô đủ tinh tế để hiểu lí do Alberu phải giữ bí mật. Trong lúc chiến tranh, bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh.

“Nhưng có vẻ điện hạ ngài đã không biết hết mọi chuyện rồi.”
“Vẫn còn nữa sao, tiểu thư Rosalyn?”

‘Đáng ra mình không nên hỏi.’

Lẽ ra Alberu không nên hỏi cô điều đó.
Rosalyn trả lời anh. Cô kể lại những gì mình đã chứng kiến, cũng như tất cả những điều Ron đã nói với cô.

Cố gắng vì điều cao cả hơn rất quan trọng, nhưng vì nó mà hy sinh bản thân lại là một chuyện khác.
Suy nghĩ như vậy khiến Alberu không kiềm được mà buông lời tục tĩu.

“Cái tên khốn điên khùng này.”
“Ngài nói tôi sao?”

‘Hử?’

Đó là một giọng nói quen thuộc.

Phật.
Cửa căn lều bị mở ra.

Hiện tại đã là đêm khuya.
Cale Henituse đang đứng bên ngoài lều với vẻ mặt rạng rỡ.

‘Sao giờ tên khốn này lại ở đây?’

Alberu không thể giấu được sự bàng hoàng mà hỏi.

“Cậu đến đây làm gì?”

Giọng điệu thẳng thừng của anh khiến Cale khá bất ngờ.

“Sao tôi lại đến đây ư?”

“Tôi đến để tiêu diệt Đế quốc.”

Alberu cười khẩy.
Anh đứng dậy, nhặt lấy chai rượu giúp anh ngủ ngon mà thuộc hạ đã mang đến khi nãy.
Như đã quá quen với hành động này, anh nhẹ nhàng kéo bật nút chai trong một lần.

“Gì đây?”
“Cậu không định che giấu sức mạnh của mình à?”
“Tôi chỉ làm điều mình muốn thôi.”
“Mặt trời tương lai của Vương quốc Roan chúng ta quả thực rất đáng khâm phục đấy.”

Cale niềm nở cười rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài. Cậu cầm một ly rượu lên.

“Tôi về rồi.”

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ