Chương 230: Nhưng ở đây thoải mái hơn mà? (4)

135 8 0
                                    


Cái nhìn sắc lạnh của Ron hướng về phía Cale. Cale nhanh chóng quay đầu đi trong khi cố làm ra vẻ thờ ơ hết mức có thể.

– Nhân loại, ánh mắt của ông già Ron thật độc ác!

Vai Cale rung lên sau khi nghe câu nói của Raon. Không thể nào khác được.

Cale đã không nói trước với Ron rằng cậu sẽ kiểm soát thế giới ngầm của lục địa phía Đông. Tất cả những gì cậu nói là hãy đi cùng cậu vì Ron hiểu rất rõ về lục địa phía Đông.

“… Cậu chủ.”

Giọng của Ron không nhẹ nhàng như thường lệ.
Giọng nói hằn học của ông khiến Cale đáp lại như một phản xạ.

“Ông là người duy nhất ta có thể tin tưởng để xử lý việc này.”

Đó là sự thật.
So với diễn viên tệ hại Choi Han, Mary ngây thơ hay Phó đội trưởng Hilsman hay nói chuyện kỳ quặc, thì Ron rất phù hợp để trở thành kẻ thống trị thế giới ngầm.

Tuy vậy Cale không thể nhìn Ron.
Cậu thấy sợ.

Dù ông ta có mạnh đến mức nào, thì ông già này thậm chí còn đáng sợ hơn cả Choi Han một cách kỳ lạ. Một tên tấn công bạn và một tên lén lút tiếp cận rồi chém văng đầu bạn. Cái nào sẽ đáng sợ hơn?
Đương nhiên là cái sau.

Ron Molan có tài âm thầm lấy đi mạng sống của con người.
Cale im lặng và cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của Ron.

Nhưng lúc này Ron đang nhìn chằm chằm vào lưng Cale. Ông tỏa ra một luồng aura đáng sợ đến nỗi cựu thủ lĩnh băng cướp phải ngậm chặt miệng vì sợ hãi khi hắn lén liếc qua liếc lại giữa Cale và Ron.
Beacrox đang ở trong góc lau bụi bẩn trên kiếm và giả vờ không quan tâm, tuy nhiên toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cha mình.
Sự im lặng bị phá vỡ khi Ron cất tiếng.

“Người đã từng mất đi tất cả, chạy trốn rồi mất hết bản chất xấu xa đến nay đã trở thành một lão già.”

Ron đang nói về chính mình.
Ông đã bỏ trốn cùng Beacrox sau khi gia đình Molan sụp đổ và ông đã mất đi những người còn lại trong gia đình. Ông đã đánh mất sự hung ác ban đầu và giờ chỉ còn là một ông già.

Ông đã quá già để có thể tiếp tục phát triển như Choi Han hay Mary.

Ron đang cố nói với Cale, người đang yêu cầu ông lên kiểm soát thế giới ngầm của lục địa phía Đông, sự thật phũ phàng ấy. Ngay lúc đó. Ông nghe thấy giọng nói của Cale vang lên.
Nó đầy hoài nghi.

“Đừng nói dối nữa.”

Ron hoang mang.

Cale vẫn không thể nhìn Ron.

‘Yếu đuối?
Không còn xấu xa?
Già?’

Nếu Ron bị coi là yếu, thì tất cả các sát thủ khác trên thế giới sẽ phải về vườn hết. Tại sao ông ta lại cư xử khiêm tốn không giống như thường ngày vậy?

Cale không giấu giếm vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt.
Ron không biết nói gì sau khi chứng kiến Cale bộc lộ cảm xúc thật của mình.

‘Đừng nói dối nữa ư?’

Ron nhìn về phía cậu chủ trẻ của mình, hiện tại đã quá cao để được gọi là một con cún con. Ông nghe thấy tiếng cậu càu nhàu.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ