Chương 337: Tan hoang (3)

98 9 0
                                    


Eruhaben bối rối nhìn về phía Sao Trắng.

‘Vẫn cần phải sống lâu hơn nữa.’

Lời đó khiến Eruhaben không thể tin nổi.

Một ngàn năm.

Ông nghĩ rằng mình đã sống quá lâu, nên ông cảm thấy mệt mỏi. Ông thấy chán nản. Đương nhiên ông chán chẳng phải vì không còn mối nguy hiểm nào ập tới nữa.

‘Ta đã luôn tự hỏi…’

Eruhaben đã đặt câu hỏi cho cuộc sống của ông như cách mà Sao Trắng tự hỏi hắn vậy.

‘Tại sao Rồng lại sống đến gần cả ngàn năm?

Vì lý do gì?

Một mình trải qua cuộc đời dài đằng đẵng như thế để làm gì?’

Một trong những thứ mà Eruhaben đã chứng kiến nhiều nhất trong một ngàn năm cuộc đời là cái chết.

Đến một lúc vạn vật đều đón nhận cái chết, đó là quy luật của tự nhiên. Ông không muốn chống lại nó, nhưng thật khổ sở khi phải chứng kiến những người khác ra đi.

Cũng có thể có một lý do nhất định nào đó mà Eruhaben lại quyết định trông coi Cây Thế giới và bảo vệ các Elf. Cây thế giới là một thứ cây bất tử trong khi các Elf là những sinh vật có tuổi thọ cao nhất.

“Ta không mong rằng trong những năm cuối đời của mình mọi chuyện lại diễn ra như thế này.”

Eruhaben ngăn khóe môi đang dần nhếch lên, rồi nhắm mắt lại một lát và mở mắt ra. Trước mặt ông là Sao Trắng.

Ánh mắt lạnh lùng của con Rồng cổ đại nhớ đến Cale, người đã bay về phía đám mây đen, và chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.

‘Ta phải giữ cho họ sống.’

Ông cần phải giữ những tên khốn này sống.

Nhiệm vụ đó quan trọng hơn tất thảy.

Eruhaben đâm một ngọn giáo về phía bàn tay đang vươn lên bầu trời của Sao Trắng.

“Ây da, ngươi đang tính cắt phăng cánh tay ta đấy à?”

Sao Trắng cười khúc khích rồi dùng bàn tay còn lại tạo ra một bức tường nước.

Bangggg!

Ngọn giáo bạch kim và bức tường nước va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn. Ánh vàng kim bùng nổ  khiến cho tầm mắt mọi người chìm trong màu trắng xóa.

Mắt Sao Trắng hơi trợn lớn khi nhìn vào ánh sáng vàng vừa biến mất.

“Phải, đó là kế hoạch của ta, ông bạn sống dai ạ.”

Eruhaben đã xuất hiện trước bức tường nước của hắn ta. Tay trái của ông đấm thẳng vào bức tường nước.

Ngay khi bàn tay được bao phủ bởi lớp bụi bạch kim chạm vào dòng nước xanh…

Xì-

Không có một tiếng động nào cả.

Nước đã biến thành bụi cách vô thanh vô tức. Bàn tay của Eruhaben xuyên thẳng qua bức tường nước và hướng về phía Sao Trắng. 

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ