Bùm- bùm- bùm-Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển theo những tiếng trống.
“M, mấy tên khốn điên rồ này!”
Thượng Tá buột miệng chửi thề.
“Thượng Tá! Binh lính của Vương quốc Whipper đang tiến đến!”
“Chết tiệt! Không thể tin được là mấy tên binh sĩ cũng sẽ xuất trận. Chúng định dốc hết toàn lực ngay bây giờ ư?”
“… Có vẻ chỉ có các pháp sư là sẽ tiếp tục trấn giữ lâu đài! Tất cả binh lính đều đang tràn ra cả rồi!”
Giọng nói đầy gấp rút của các hiệp sĩ, nhà giả kim và các pháp sư trộn lẫn vào nhau. Thế nhưng, ánh mắt của tất cả vẫn dán chặt vào chiến trường.
Phía sau những con Gấu là hàng chục nghìn binh lính vũ trang với nét mặt vô cảm.
Dẫu cho số lượng binh lính bên phía kia là cực kỳ nhỏ so với quân đội của Đế quốc đi nữa thì nó vẫn nằm tại con số hàng chục nghìn. Nhưng vẫn còn một điều quan trọng hơn cả…
“Lũ thần kinh rác rưởi này……!”
Họ là một nhóm những kẻ điên cuồng.
Là những kẻ đã cợt nhả cười đùa và bành trướng không kiểm soát trong hố hỏa ngục.
Các binh sĩ điên cuồng ấy cứ lao thẳng về phía trước mặc cho việc chỉ có vũ khí cùng tấm thân của mình.
‘… Thật không thể tin được.’
Thượng Tá bị cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm cho kinh sợ.
Không như các vương quốc khác, Đế quốc sở hữu ma thuật và giả kim thuật đã được mài giũa để phát triển lên đến trình độ kỹ thuật cao nhất. Nhưng không hiểu vì sao, hiện giờ những kẻ từ Đế quốc hùng mạnh ấy lại sợ hãi trước thứ binh sĩ đang một thân lao về phía họ.
“… Sử dụng bức tường đất làm tuyến phòng thủ chính của chúng ta, dồn tất cả sự tập trung của các ngươi vào việc phòng ngự nhiều nhất có thể!”
“Thượng Tá!”
Thượng Tá quay đầu nhìn tên hiệp sĩ vừa gọi mình.
“Điện hạ sẽ đến đây sớm thôi! Sao mà chúng ta có thể cho ngài ấy thấy sự phòng ngự thụ động đáng xấu hổ thế này cơ chứ?”
Hoàng Tử sẽ sớm đến đây, phải dũng cảm lên, hãy chiến đấu nào.
Phó đội trưởng nhìn vào mắt anh ta.
Hiệp sĩ này đã chứng kiến đồng đội của mình bị phanh thây bởi các chiến binh Vương quốc Whipper trong cái hố hỏa ngục đó. Sự kinh hãi ngập tràn trong mắt anh.
Đó là loại cảm xúc mà một con người từ Đế quốc không nên thể hiện.
‘Chúng ta đã sống trong hòa bình khá lâu rồi.’
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng thế giới này trải qua một cuộc chiến tranh.
Vì thế cho nên họ mới không hiểu được ý nghĩa của hai từ ‘chiến tranh’.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Aventura-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/