Chương 169: Có lẽ (4)

139 8 0
                                    


"Thật là điên rồ quá."

Cale nhận ly rượu lớn từ người thanh niên.

Cậu hiện đang ở ngôi làng gần Hồ Tuyệt vọng nhất.
Đây là quán trọ kết hợp nhà hàng nhỏ duy nhất trong ngôi làng này. Bàn tay của cháu trai chủ quán đã run lẩy bẩy sau khi nghe Rosalyn hỏi về Hồ Tuyệt vọng.

"Vào mùa khác thì cũng được đấy, còn nếu ngài muốn đến đó vào tháng Giêng thì chỉ có đi tìm chết thôi."
"Vậy sao? Tôi đoán mọi người có đi trong các mùa khác?"

Cale nhấp một ngụm rượu trước khi nhanh chóng dừng lại.
Rượu ấm. Nó cũng khá mạnh.

'Mình đã yêu cầu rượu nhẹ mà.'

Đây là loại rượu nhẹ nhất của họ nhưng cậu đã có cảm giác như cổ họng và dạ dày đang nóng ran rồi.

- Nhân loại, rượu có ngon không vậy? Tại sao ngươi vẫn tiếp tục uống rượu mặc dù ngươi đang cau mày? Ta thử được không?

Cale hướng ánh mắt về phía chiếc ghế trống. Mặc dù nó trống trơn, nhưng Raon vô hình hiện đang ngồi ở đó. Cale nhìn quanh trước khi nghiêm nghị nói.

"Không."

Một đứa trẻ sáu tuổi uống rượu? Điều đó không được phép, ngay cả khi nhóc đó là một con Rồng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Raon say rượu và làm nổ tung một ngọn núi hay cái gì đó? Đó sẽ là một thảm họa.

-... Được rồi.

Cale phớt lờ giọng nói tràn trề thất vọng của Raon. Sau đó cậu tập trung vào cuộc trò chuyện của Rosalyn với chàng trai trẻ.

Hiện tại, nhóm của Cale đều nhuộm tóc màu nâu không nổi bật bằng ma thuật. Tất nhiên Cá voi Paseton và Archie đang mặc áo choàng để che đi vẻ ngoài tuyệt đẹp của họ.

"Hừm, có những người thử đi vào mùa xuân hoặc mùa hè đấy."

Cháu trai của chủ quán khẽ nhún vai.

Đây là một trong năm Dị Điểm.

Những người can đảm đã thử đến đó.

Vậy nhưng kết quả chưa bao giờ khả quan hết. Chàng trai lén nhìn người bà đang ngồi bên lò sưởi trước khi tiếp tục nói.

"Những người bỏ chạy sau khi chứng kiến cơn bão tuyết đã sống sót, nhưng chỉ một nửa trong số những người đã rơi vào cơn bão còn sống."

"Một nửa trong số đó đã sống mà."

Choi Han xen vào cuộc trò chuyện.

Cậu trai trẻ lắc đầu.

"Những người sống sót trở về đều bị nhiễm độc nặng. Họ đã bị mù ngay sau khi họ trở về."

Mù.

Cale đã nghe nói rằng chất độc trong trận bão tuyết làm suy yếu con người, đồng thời cũng làm họ bị mù và mất khả năng xác định phương hướng.

Cale nghĩ về điều này và suy ngẫm.

'Đây thực sự là một thế giới tàn nhẫn.'

Sa mạc Tử thần phun ra mana chết chóc còn Hồ Tuyệt vọng lại có một cơn bão tuyết độc.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ