Chương 220: Đừng lo (1)

124 14 0
                                    


‘Cái gì mà yếu?
Cái gì mà chỉ giỏi tấn công ma thuật?’

Cale cau mày.
Rồng lai.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe đến một sinh vật như thế. Đồng thời, trực giác của người đã từng đọc một lượng lớn tiểu thuyết fantasy đang nhắc nhở cậu một điều gì đó khác.

‘Không đời nào có chuyện một con Rồng lai lại yếu được.
Không phải hầu hết các nhân vật chính hay trùm cuối trong tiểu thuyết fantasy đều là Rồng lai sao?’

Advertisement

Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm túc.
Ngay lập tức, cậu mở miệng nói lớn.

“Choi Han! Mary! Một lần nữa!”

Nhanh như chớp, Choi Han liền đứng dậy và lấy đà từ lưng con wyvern để bật lên không trung.
Con wyvern mà ban đầu Choi Han cưỡi đã trở lại để hỗ trợ cậu.

“Raon, làm tấm khiên mạnh hơn để tên khốn đó không thể chạy thoát!”
“Được thôi, nhân loại!”

Cale thấy tấm khiên ngày càng dày hơn khi cậu nhìn quanh mặt nước.
Những con tàu vẫn đang di chuyển trôi theo đại dương náo loạn. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ.

‘…Ở chỗ kia có cái gì đó.’

Những con tàu bên bờ đã không ra khỏi vùng nước sâu kể từ khi tấm khiên của cậu xuất hiện.
Chúng đã quyết định không rời khỏi nơi đó sau khi thấy tấm khiên của Cale và đại dương đang ầm ĩ kia.

Nhưng mọi con tàu lớn ngay bờ đều đã rời đi.
Con tàu lớn nhất trong số đó đang không hề do dự mà lao về phía tấm khiên.

Như thể họ đã chờ đợi tên pháp sư đó và giờ họ cảm thấy tự tin để chiến đấu một lần nữa.

“Này Raon, anh để lại cho nhóc đấy.”

Cale quay đầu lại. Choi Han đã nói những lời đó với Raon trước khi cố gắng giữ con wyvern.
Nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển hướng.

Tách. Tách. Tách.
Tên pháp sư trông có vẻ ngu ngốc búng tay vài cái.

Tách. Tách.
Một tia sét nhỏ xuất hiện trong không khí mỗi khi tiếng búng tay vang lên.

‘Là một đòn tấn công?’

Choi Han không thể di chuyển bất cẩn khi cảm nhận được ánh mắt tên pháp sư đang nhìn chằm chằm về phía Cale và mình. Raon đang ở đó, nhưng cậu vẫn lo lắng. Cậu thận trọng quan sát những tia sét nhỏ.

“Hả?”

Sau đó mắt cậu mở to.

Những tia sét nhỏ bắt đầu bắn xuống.

Baaang!

Baaaaaang!

Chúng rơi xuống vùng nước giữa những con tàu. Chúng nhẹ nhàng né tránh các con tàu và gây ra tiếng động khổng lồ ngay khi chạm vào mặt nước. Những làn sóng bắn ra còn lớn hơn cả khi tấm khiên xuất hiện.

“Tại sao hắn ta lại bắn sấm sét xuống nước…”

Choi Han không thể giấu nổi sự bối rối. Tại sao hắn lại gây khó khăn cho đồng đội của mình thay vì tấn công?
Nhưng lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Raon phát ra từ phía trên.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ