Chương 191: Mục tiêu bé nhỏ (6)

103 10 0
                                    


Giám mục vẫn im lặng.
Tất cả những gì ông làm là liên tục dòm ngó Cale từ trên xuống.

Họ có thể nghe thấy giọng của người điều khiển cuộc đấu giá từ bên ngoài tấm rèm.

“Vật phẩm đầu tiên là một chiếc bút máy đính sợi lông tuyệt đẹp. Đúng như mong đợi, sợi lông này chắc chắn là vật còn sót lại của một nhân Thú sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần.”

Tiếng nói đủ lớn phá vỡ đi sự tĩnh lặng tại tầng một.

“Cậu muốn bao nhiêu?”

Chất giọng khô khốc vang lên trong tầng. Người phục vụ bắt đầu cuộc thương lượng bằng thái độ khá kiêu ngạo. Điều đó đã cơ bản tiết lộ rằng người này mới thật sự là Giám mục.
Ông chỉ đưa ra câu hỏi liên quan đến lợi ích bản thân mà không nói đến gì khác.

‘Cậu là ai?’ hay là ‘Cậu thực sự có thứ đó sao?’
Những câu hỏi kiểu này không còn quan trọng nữa.

Đối với vị Giám mục đã trải qua đủ loại chuyện trong suốt cuộc đời mình, thứ duy nhất có ý nghĩa là một dòng trong bức thư từ Cale.

< Ngài muốn thánh vật chứ? >

Dòng bên dưới đã củng cố độ đáng tin cậy cho lời mời đó.

< Tôi đang sở hữu Đêm Hoan Lạc mà Giáo hoàng đã cất giấu. Hãy mua nó từ tôi. >

Giám mục biết rằng người Giáo hoàng quá cố là một người tham lam. Đây là lý do khiến ông đã dâng tặng Đêm Hoan Lạc.
Ông cũng biết rằng Giáo hoàng có một mật thất riêng để cất giữ những báu vật này.

Nơi đó mà lại không có thánh vật ư?

Giám mục muốn trở thành Giáo hoàng.
Ông ta đang chỉ chờ chực thời điểm thích hợp để nắm lấy vị trí đó.

Ông tiếp tục quan sát chàng trai với chiếc mặt nạ trắng trước mặt.
Tên đeo mặt nạ vẫn chưa ra giá cho món hàng. Phần miệng không bị che bởi mặt nạ chậm rãi nói.

“Họ nói rằng khi Đêm Hoan Lạc tiếp xúc với tử mana, nó thậm chí còn sáng hơn bội phần, không như những vật phẩm tầm thường khác.”

Giám mục thở dài và đáp lại lời nhảm nhí mà kẻ đeo mặt nạ vừa nói.

“Gì đây? Cậu muốn mang Đêm Hoan Lạc thử nghiệm với cái giả trong đền?”

Giám mục có thể nghe thấy người đeo mặt nạ đang giễu cợt ông.
Cale lắc đầu nhìn vị giám ngục.

“Ông già, ông xấu tính thật đấy.”
“Nếu cậu già hơn thì đó là chuyện thường tình thôi.”

Vị linh mục trước mặt họ giật mình, tuy nhiên, hắn không xoay người lại.
Người linh mục lặng lẽ đứng và giả vờ không để ý đến ngài Giám mục, hiện đang trong dáng dấp một người đầy tớ, cũng như kẻ xâm nhập kia.

“Cậu muốn bao nhiêu?”

Lần nữa, Giám mục lại hỏi giá.
Giờ đây Đêm Hoan Lạc đã ở trước mắt ông.

“Tôi đoán ông không nghi ngờ tôi là gián điệp từ Đế quốc?”

Giám mục vô cảm đáp lại câu hỏi của người đeo mặt nạ.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ