Chương 341: Hở? (2)

127 13 0
                                    


Rồng cổ đại Eruhaben bỏ qua ánh mắt của Cale, cái ánh mắt đang hướng thẳng đến bàn tay run rẩy của ông.

“Hừmm.”

Eruhaben nhận ra rằng Cale đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm lo lắng, nhưng ông lựa chọn lờ tịt đi. Sau đó, ông từ từ bước đến bên chiếc bàn nơi Vương Thái tử Alberu và Tasha đang ngồi.

Núi tài liệu trên bàn đã được dọn sang một bên, thật nhiều đồ ăn được đem lên.

“Hể? Thiếu gia Cale, cậu tỉnh lại rồi.”

Tasha mới thức giấc, cô vừa vươn vai vừa chào Cale. Còn Đội phó Hilsman lại đang liến thoắng không ngớt miệng trong khi bày các món ăn lên bàn.

“A! Tôi cần thông báo cho mọi người biết cậu đã tỉnh lại! Cậu không biết rằng mọi người đã thán phục như thế nào sau khi chiêm ngưỡng chiếc khiên bạc của cậu đâu! Tôi không ngờ cuộc đời mình lại có cơ hội chứng kiến một thứ thần thánh và chấn động đến như vậy!”

Đôi mắt rưng rưng của Hilsman liếc nhìn Cale không dời trong khi anh ta vẫn luôn miệng.

“Cậu chủ à, cứ đà này cậu sẽ trở thành vị anh hùng đầu tiên của toàn lục địa phía Tây đấy! A ha ha ha! Cứ chờ đến ngày đó, Hilsman này sẽ hạnh phúc đến khóc điên lên mất!”

Rồi anh tiếp tục nói bằng một giọng điệu thổn thức.

“Hai tuần qua… hức, hai tuần! Cậu không biết tôi lo lắng và khổ sở đến mức nào đâu, thiếu gia à. Tôi thậm chí còn không thể liên lạc với Bá tước và Bá tước Phu nhân, hức hức.”

Có vẻ anh ta đã thực sự rất lo lắng, trông Hilsman gầy hơn hẳn trước. Cũng đúng thôi, vì cậu con trai cả của gia tộc mà mình đang phụng sự đã bất tỉnh trong suốt hai tuần liền, nếu anh ta không lo lắng chút nào thì chẳng phải kỳ lạ lắm sao.

Eruhaben quan sát Hilsman một chút trước khi ngồi xuống cạnh Tasha.
Ngay khi vừa mới ngồi, ông chợt nghe thấy giọng của Choi Han.

“Cale-nim.”

Choi Han vốn đã im lặng được một lúc, bỗng cậu ta tiến lại gần giường Cale trước khi cẩn thận hỏi vài câu.

“Cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi mang cho cậu một ít súp nhé?”

Giọng của Choi Han hơi run, trái ngược hẳn với vẻ điềm tĩnh trên gương mặt.
Hệt như lúc Hilsman trông thấy Cale tỉnh lại, như khi anh ta run rẩy, thốt ra bất cứ từ ngữ nào có thể nảy số trong đầu.

Eruhaben giả vờ không nghe thấy và cầm một lát bánh mì lên.
Ngay lúc đó.

“He he.”

Tiếng cười của Raon vang lên.
Eruhaben quay đầu lại. Raon đã bay đến từ lúc nào và hạ cánh bên cạnh Eruhaben, cậu nhóc mỉm cười với ông.

“… Có chuyện gì vậy, nhóc?”

Rồng cổ đại nghe thấy giọng nói của Cale ngay khi ông đặt xong câu hỏi.

“Chúng ta sẽ đến lục địa phía Đông sau bữa ăn.”

Mọi người đứng hình mất năm giây.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ