Chương 225: Đừng lo (6)

130 12 0
                                    


Eruhaben cũng hoang mang.

“… Trả nợ cho cậu?”

Ông bối rối nhìn những người xung quanh. Choi Han gật đầu với vẻ hoài niệm.

“Đúng thế. Chắc chắn cậu ta cần phải trả nợ cho mỗi bữa ăn.”

Mary cũng gật đầu trong khi Raon hét lên với vẻ sung sướng bên cạnh Eruhaben.

“Ngươi nói đúng! Ai rồi cũng cần phải trả công ra cho bữa ăn của mình! Trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả! Ta cũng phải trả nợ cho những bữa ăn của chính bản thân và được cho 20 đồng bạc như tiền tiêu vặt!”

Nét mặt của Eruhaben càng tệ hơn trước. Rồi ông lại nghe thấy Cale đang trò chuyện cùng Pendrick.

“Tôi nghe bảo Elf không đề cao vật chất. Hẳn là cậu sẽ không đòi phần thưởng vì đã làm việc tốt, đúng chứ?”

Cậu cất lời với một tông giọng dịu dàng. Nhận định mà cậu vừa nói cũng không sai.

Cale nhớ lại cách mà Làng Elf đã thử sử dụng Pendrick và rồi cậu bắt đầu tự nghĩ ra hướng để tận dụng triệt để Pendrick cũng như những Elf khác.

Không thấy Pendrick trả lời, Cale bình tĩnh nói tiếp.

“Hửm? Pendrick, cậu chấp nhận chứ?”
“….Được.”
“Tuyệt!”

Pendrick ngây người nhìn Cale – người đang vỗ vai anh với nụ cười rạng rỡ. Anh tự hỏi không biết bản thân vừa vướng phải mớ hỗn độn nào ngay khi bước chân đến đây. Đúng lúc đó, Cale đưa cho anh một chiếc áo choàng trắng tinh.

Là chiếc áo mà trong quá khứ cả đám đã mặc khi đóng giả làm linh mục trước mặt Thánh tử Jack.

“Được rồi, làm việc thôi!”

Cale ra lệnh bằng giọng nói dịu dàng trong khi Eruhaben hắng giọng và lùi về sau vài bước. Pendrick vẫn ngây người trước khi cầm chiếc áo mà Cale đưa.

Một tiếng sau, linh mục mà Cale dẫn theo bắt đầu phát ra một ánh sáng trắng thánh thiện từ bên dưới bức tường của lâu đài phía nam.

***

Trận chiến của Lâu đài Leona.

Điều cuối cùng diễn ra vào cuối cuộc chiến lại là sự mở đầu cho một trận chiến khác.

“Ôi, cái lưng tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi dừng làm hiệp sĩ.”

“Cậu may ra sẽ có thể nghỉ làm nếu cậu là một tên hiệp sĩ đã tận tụy với nghề trong 15 năm. Mà, tôi nhớ cậu từng nói định lấy tiền hưu của chính mình rồi mở một quán ăn?”

“Đó mới chỉ là kế hoạch thôi.”

Người hiệp sĩ đã nhập ngũ từ năm 20 tuổi xoa lưng khi ngồi xuống đống đá.

Một tên hiệp sĩ trẻ tuổi cạnh anh nhìn quanh Lâu đài Leona trước khi mở lời.

“Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ý của họ khi nói rằng sau cuộc chiến này sẽ là một cuộc chiến khác.”

Lâu đài Leona và những bờ biển phía trước.

Hiện tại đang có rất nhiều người bận rộn làm việc. Họ đang khôi phục lại khu vực đó cho giống như trước khi trận chiến diễn ra.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ