Chương 173: Bị lừa (1)

137 8 0
                                    


Cale và cả nhóm quay trở lại quán trọ mà họ đã ở trước đó. Cậu trở nên bế tắc ngay khi vừa ngồi xuống và dựa lưng vào ghế.

– Nhân loại, vui thật đó! Ta thực sự vĩ đại và hùng mạnh!

Mặt khác, Raon đang tàng hình lại cực kỳ năng động. Cá voi sát thủ Archie lầm bầm với chính mình trong sự hoài nghi.

“… Bọn khốn độc ác đó.”

Bọn khốn độc ác mà anh ta đang nói đến chính là Yêu tinh của Làng Tận cùng.
Cale nhìn lên trần nhà và nhớ lại cảnh những Yêu tinh chia tay họ trong nước mắt.

‘Ngài định rời đi sau khi chỉ ở một thời gian ngắn như vậy sao? Tôi buồn lắm đấy.’
‘Cứ như chúng tôi đã được nhìn thấy ánh mặt trời tuyệt đẹp bên dưới hồ nước đóng băng này lần đầu tiên sau một thời gian rất dài vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau trong suốt quãng đời còn lại của mình.’

Các Yêu tinh đã khóc khi nói những điều đó với Raon.

‘Đừng lo! Ta sẽ còn quay trở lại cùng với ông già Vàng!”

Tộc Yêu tinh đã rất vui mừng sau khi nghe thấy lời đáp chân thành, đong đầy phấn khích của Raon.
Về phía Cale, cậu đã rất mệt mỏi sau khi phải vượt qua các Yêu tinh và Tinh linh để ra khỏi Hồ tuyệt vọng. Cale nhớ lại hình ảnh của Trưởng làng Yêu tinh trung niên, khi ấy bà ta đang vuốt ve bàn tay cậu.

‘Chúng ta không phải những người xa lạ.’

‘Làm thế nào mà cuối cùng mình lại trở thành ‘chúng ta’, trở thành người cùng một tập thể  với Yêu tinh cơ chứ?’
Cale không biết rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng nghĩ rằng điều đó chẳng phải điều gì quá tồi tệ, cậu đã gạt phăng nó vào một góc trong tâm trí, không màng bận tâm đến nữa.

Lạch cạch!

Một ly rượu được đặt trước mặt cậu.

“Cái này là vì điều gì?”

Đây là quán trọ mà nhóm của Cale đã ở trước khi cả bọn tiến đến Hồ tuyệt vọng. Cale hỏi ý nghĩa của ly rượu vang trong khi ngước lên và nhìn về phía chủ quán trọ.
Bà lão nhìn qua nhóm của Cale sau đó lẩm bẩm, như để đáp lời, cũng như để nói với chính mình.

“… Có vẻ như các cậu đã trở về nguyên dạng.”

Cale từng nói vài điều với bà lão đã mất con gái và con rể của mình tại Hồ tuyệt vọng kia.

‘Tôi sẽ sống sót trở về và uống hết rượu của bà.’

Khóe mắt của người phụ nữ khẽ run lên. Cale hỏi đùa.

“Ly rượu này miễn phí đúng không?”

“Tên nhóc xấu xa! Nhìn cậu rõ giàu mà vậy đấy!”

Bà lão mỉm cười trước khi nhìn vào đầu Cale, rồi bà thản nhiên nói thêm.

“… Chà, xem ra trông cậu cũng đủ ấm áp rồi. Không cần uống quá nhiều rượu nữa, chỉ cần một ly là đủ.”

(Chú thích: Uống rượu vào sẽ ấm người. Chủ quán mời Cale một ly rượu cốt để khiến cậu ấm áp khỏe mạnh hơn sau khi trở về. Nhưng thấy cậu không có vẻ lạnh lẽo nên bà bồi thêm một câu như trên.)

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ