Chương 348: Chia cắt (2)

89 9 0
                                    


“Ngươi tính đứng đây đến bao giờ?”

Bud Illis ngồi phịch xuống boong tàu, đưa mắt nhìn về một phía.
Hắn nhìn thấy một người đang đứng yên như tượng.

“… Tôi có ngờ được việc như thế lại xảy ra đâu.”

Mặt hắn méo xệch.
Người kia, Ron Molan vẫn đứng im.

Mấy hôm trước Vua Lính đánh thuê đã nhận được thông tin về người đang đứng cạnh Ron.

Hiệp sĩ mạnh nhất của Cale.
Choi Han, bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nhất.

“Cậu Choi Han đang ở đây, vậy sao ngài gia chủ không vào trong kia đi?”

Bud có thể thấy nụ cười đểu giả trên khuôn mặt lão già lạnh lùng kia vụt tắt, ông gằn giọng.

“Ngậm miệng. Ngươi ồn ào quá đấy.”

‘Ồn á hả?’

Vua Lính đánh thuê thở dài.
Không khí tĩnh lặng bao trùm nơi mũi tàu.

Đúng hơn, đó là khoảng lặng tuyệt đối.
Vì thế, giọng nói trầm lặng của Bud đương nhiên cũng không thể coi là lớn.

Nhưng, Ron đã nói vậy thì hắn cũng đành im.

Ông bạn pháp sư Glenn Poeff đưa ánh mắt chứa đầy nghi vấn về phía hắn:

‘Chúng ta cứ để họ như vậy hả?’

Thấy ánh mắt đó, Bud cất tiếng.

“Đảo Gió.”

Một trong ba cấm địa.
Hòn đảo đã bị che khuất bởi những cơn cuồng phong.

Chính những cơn gió đã ngăn không cho bất cứ ai dễ dàng tiếp cận nơi đây.

Tuy nhiên, người ta vẫn biết các sinh vật sống trên đảo chết vì lý do gì.
Lý do đơn giản thôi.

“Chết ở Đảo Gió, là xác cứ theo gió mà bay ra ngoài.”

Trên mũi tàu đây còn chẳng nghe thấy một tiếng thở.

Bud nhắm mắt lại.

Vùuuuuuuuuu- Vùuuuu-

Bên tai hắn vẫn còn lộng tiếng gió.

Một tuần trôi qua.
Bud nhớ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy.

Ba ngày đầu tiên rất êm đềm. Nhưng đến ngày thứ tư và thứ năm, nhóm của Cale bắt đầu lo lắng.

“Tại… tại sao nhân loại vẫn chưa đi ra?”
‘Có gì đó không ổn!’
‘Thật kì lạ! Lạ quá rồi!’

Bud nhớ rằng bọn nhỏ đã vô cùng lo lắng.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy.

Hắn ngẩng đầu lên.
Trước mắt hắn là sóng biển đã bao lấy cả Đảo gió lẫn hòn đảo đi đôi với nó. Nơi đó đã bị sương mù bao phủ suốt cả năm ròng.

Bud đã lâu không được thấy bầu trời đêm nơi quê nhà hắn. Một đêm trăng non và những ngôi sao thì sáng ngời.

‘… Có vẻ mình đã có một người bạn tuyệt vời.’

Thì, bản thân người bạn đó đã tuyệt rồi, nhưng nhóm của người bạn đó lại còn tuyệt hơn.

Quay lại ngày thứ sáu.
Cả nhóm như cùng nhau san sẻ một nỗi âu lo vậy. Bọn họ cứ đi đi lại lại mà chẳng biết phải làm gì, hay ngập ngừng mà chẳng hề nói ra suy nghĩ của bản thân. Và rồi, họ hành động.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ