Chương 313: Đêm (3)

97 10 0
                                    


Bàn tay đang thả lỏng của Cale siết thành nắm đấm.

Rắc!
Ngay khi cậu làm vậy, một thân cây đen ngòm lập tức đâm sâu xuống đáy chiếc tàu bay.

“Không, không thể thế này được!”

Hai tay của nhà giả kim phụ trách run lẩy bẩy. Hắn cắn môi mạnh đến mức bật máu.

Tóc.

Thế nhưng, hắn chẳng có đủ thì giờ để chú ý đến điều đó nữa.

“Ngài chỉ huy, tàu bay đang nghiêng!”

Ríiiiiit.
Và thế là con tàu bắt đầu nghiêng sang một bên, kèm theo đó là tiếng kêu rít chói tai đến rùng rợn. Tên giả kim thuật sư chộp lấy rào chắn để giữ thăng bằng trong khi hắn liếc nhìn Cale.

Cộp. Cộp.
Cale chậm rãi bước.
Những kỵ sĩ lao về phía cậu như lũ bọ lao vào nguồn sáng, thế nhưng chẳng ai trong số chúng chạm được đến Cale.

Xùyyyyyy-
Cale bước một bước lên không trung. Những thân cây đen lần lượt bay lên và tạo thành một chiếc cầu thang cho cậu.
Cale bước lên con đường gỗ chằng chịt như tấm mạng nhện mà cậu vừa tạo ra.

– Nhân loại, ngươi đi à?

Và rồi, cậu bắt đầu chạy.
Vùuuuu, âm thanh của Gió tạo một luồng gió mạnh trên mũi của cậu. Cale nhanh chóng theo gió đến chỗ con tàu bay.

Nhà giả kim quan sát với đôi mắt đỏ ngầu tức tốc hét lên.

“Kích hoạt ma pháp trận!”

Ùnggggggg.
Ma pháp trận đã được chuẩn bị từ trước bắt đầu sáng lên.
Một luồng aura đỏ đang tập hợp lại bên trên ma pháp trận lớn ấy.

Sau đó, nhà giả kim vẫy tay. Mana đen tức khắc bao phủ lấy cổ hắn, khiến giọng của hắn được khuếch đại bởi hắc thuật và vang tới tận lực lượng của Đế quốc.

“Tất cả binh lính băng qua đám thân cây! Nhắm vào kẻ thù! Bắn tên!”

Hắn mau chóng ra thêm mệnh lệnh.

“Vào nhà tìm mồi lửa! Thiêu trụi bằng sạch đám cây đó!”

Những binh lính nãy giờ ngây ra nhìn cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Bởi vì nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, chúng thật sự sẽ bại trận mất. Đặc biệt là với đám lính thường, chúng không được biết nhiều về những quả bom tử mana. Những gì kẻ địch đang làm trước mắt chúng thật kinh hoàng và đáng sợ.

Dù thế, chúng vẫn phải tìm ra một con đường sống.
Tụi lính lác vội vã rút vũ khí ra.

“Ph, phải chiến đấu!”
“Chúng ta phải đi! Chúng ta phải lên tàu bay trước khi kẻ thù đến đây!”

Đám lính lao qua những thân cây, không ngừng phóng tên vào các chiến binh đang vượt qua con đường được đống cây tạo thành.

Nhà giả kim ngưng dùng ma thuật khuếch đại và ra lệnh cho cấp dưới của hắn.

“Triệu tập các kỵ sĩ. Cho toàn bộ pháp sư không kiểm soát ma pháp trận chuẩn bị tấn công!”

‘Triệu tập kỵ sĩ?’

Nhà giả kim thì thầm với tên thuộc hạ đang bối rối ra mặt.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ