Chương 244: Tôi sẽ... cậu (9)

115 10 0
                                    

Rồng lai ngẩng đầu lên. Hắn có thể thấy ánh mắt kiên định kia đang nhìn hắn. Hắn thấy Choi Han, mặt cậu chẳng hề biến sắc dù cho bàn tay đang bị ánh sáng đốt cháy.

Màn đêm hung tàn của Choi Han lần theo vết thương Raon để lại, tức thì cắt xuyên qua nội tạng của Rồng lai.

“Hự, tê, tên cặn bã nhà ngươi!”

Một mũi tên ánh sáng lớn xuất hiện từ không trung và bắn về phía cậu.

Ầmmmmm!

Nhưng mũi tên ánh sáng đã không thể chạm tới Choi Han.
Thay vào đó là một khối xương trắng lặng lẽ vỡ vụn.

Con wyvern đen của Mary đã dùng lớp giáp tạo ra từ xương trắng để chặn lại tia sáng phóng về phía cậu.
Choi Han đã bỏ con Wyvern và bám chặt lên Rồng lai và đả thương hắn bằng luồng aura đen, hắn ta vặn người cố gắng hất bay cậu, thế nhưng cậu vẫn không ngã xuống.

Táaaaach, tách.

Rồng lai kích hoạt luồng sáng xuyên khắp cơ thể hắn.
Toàn bộ thân mình hắn dần được bao phủ bởi ánh sáng.

“Hự, tên khốn bại não này!”

Dù vậy, Choi Han không nghe lấy nửa lời hắn nói. Tất cả những gì cậu làm là chầm chậm mở rộng vết thương bằng cách đưa nhiều bóng tối hơn vào cơ thể rồng lai.

Mắt Rồng lai bắt đầu chuyển đỏ. Là do các tĩnh mạch phồng lên trong mắt hắn. Hắn ta nghiến răng khi cảm nhận ngày càng nhiều sức mạnh hơn đang cuộn trào trong cơ thể.

Sức mạnh ấy vẫn chưa hoàn thiện, thế nhưng, nó vẫn có thể bành trướng vì cơ thể hắn cũng chưa hề hoàn thiện.

“Aaaaaaa!”

“Hự!”

Choi Han khẽ kêu lên và cơ thể cậu bị văng ra khỏi rồng lai. Con wyvern xương lao tới cứu cậu.

Chạm, lăn qua.
Cậu lộn qua lưng con wyvern xương rồi dừng lại với một nụ cười.

Cậu đã làm được.
Vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu đã có thể câu kéo thời gian đối đầu với Rồng lai. Choi Han nắm lấy xương sống của wyvern xương bằng đôi tay bỏng rát của mình rồi chậm rãi đứng lên.

“Hộc, hộc, hộc.”

Cậu thấy Rồng lai đang đứng siết chặt lấy bụng hắn, nó đã bị nhuộm đen bằng aura của cậu.
Bóng tối mà Choi Han đã lấp vào trong vết thương Raon gây ra sẽ không biến mất, dù cho hắn có phủ nó bằng bao nhiêu ánh sáng đi nữa. Chúng di chuyển tán loạn ngay cả trong ánh sáng, và cắt xẻ cơ thể không hoàn thiện của con Rồng lai.

Giờ những người khác chỉ cần phối hợp để hạ gục kẻ thù không hoàn chỉnh đó.
Choi Han chắc chắn việc đó khả thi.

Ngay lúc đó.

“Ngươi thấy vui lắm à?”

Choi Han bối rối.
Cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của Rồng lai đang nhìn vào cậu.

“Ngươi, dám, một con người chết tiệt lại dám. Một tồn tại thiếu sót lại dám cười khi nhìn ta? Hử?”

Lách tách, lách tách.
Ánh sáng bao quanh Rồng lai bắt đầu gầm lên như thể chúng là những đợt sóng mạnh mẽ trong một cơn bão. Máu rỉ ra từ khóe miệng hắn.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ