Chương 286: Tiến thoái lưỡng nan (2)

102 8 0
                                    


Phe của Toonka lùi lại. Bên phía Đế quốc cũng đã rút lui.
Các lá chắn chỉ được dựng lên ở bãi đất trống giữa hai phe.

“…Lửa.”

Lúc bấy giờ, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống đang bùng cháy tại đó.

Truyền thuyết kể rằng có một vị thần đã giáng ngọn lửa đầu tiên xuống để giúp đỡ cho dân chúng. Nhưng hiện giờ, trông nó lại giống một sự trừng phạt đến từ thiên đàng hơn.
Công tước Huten vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm của mình.

“Thưa ngài Công tước.”

Ông có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của một pháp sư cấp cao phát ra từ phía sau lưng. Đó chính là người phụ trách Lữ đoàn Pháp sư thứ Nhất của Đế quốc.

“Đó không phải là ma thuật.”
“Gì cơ?”
“Chỉ là lửa thuần tuý mà thôi. Tôi tin rằng nó là một năng lực cổ đại, chắc chắn là vậy.”

Người mặc áo choàng nâu. Công tước Huten nghĩ ngay đến người đó.
Người luôn đứng cạnh Rosalyn.

Những năng lực cổ đại và Rosalyn? Khi đặt hai thứ này lại với nhau, công tước Huten theo tự nhiên mà nghĩ về một người.

Cale Henituse.
Ngoài cái tên ấy ra thì ông không thể nghĩ đến cái nào khác. Cứ như thế, ông cũng nhớ lại việc Vương quốc Roan đã giúp đỡ trong trận chiến của Vương quốc Breck như thế nào. Điều đó càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong ông ta.

Nhưng đồng thời, chính ông cũng không cho rằng điều đó có thể xảy ra. Nếu phải kể tên hai vương quốc hiện đang có mối quan hệ tốt với Đế quốc thì ông ta sẽ kể được ngay là Vương quốc Caro và Vương quốc Roan. Hơn nữa, Cale Henituse thậm chí còn được trao huân chương danh dự của Đế quốc.

‘Không cần phải nghi ngờ vô ích.’

Tuy nhiên, ông vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng cần phải nâng cao cảnh giác với người mặc áo choàng nâu đó. Sự kiêu ngạo dần dần biến khỏi ánh mắt của Huten.
Mặt khác, Cale đang phải dồn thêm chút sức vào đôi chân gần như đã rã rời vì quá sốc. Cơ thể của cậu lắc lư đôi chút.

“…Ca-!”

Rosalyn nhanh chóng kiềm giọng để giữ im lặng vì những tên lính đang ở gần và tóm lấy tay cậu ấy. Sau đó, cô khẽ quan sát sắc mặt của Cale bên dưới lớp áo choàng.

‘…Hở?’

Cale vẫn ổn mà. Không, quên ổn đi, cậu ấy trông cực kì phấn chấn và tràn đầy năng lượng.
Có một cách so sánh tốt hơn để miêu tả cậu ngay lúc này. Nó giống như khi một con mọt sách suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong nhà để học bài, quyết định bước ra ngoài đi dạo vì đó là một ngày đẹp trời. Một khi đã ở ngoài và làm một số động tác giãn cơ nhẹ nhàng, sắc mặt nhợt nhạt của họ lập tức trở nên rạng rỡ. Khi ấy, trông họ khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trước đó.

Đó chính là vẻ mặt của Cale lúc này.
Khuôn mặt từ nãy vẫn khiến mọi người lo lắng vì đang ngày càng tái nhợt giờ lại có chút sắc đỏ, khiến cho cậu trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

“…Cậu ổn chứ?”

Ánh mắt Rosalyn ngập tràn quan tâm, cô hỏi Cale. Mặt khác, tâm trí của Cale minh mẫn trở lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt vừa sốc vừa lo lắng của Rosalyn.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ