Ngày thứ hai của cuộc đấu giá VIP. Billos không thể không tự hỏi cậu ta đang làm gì thế này.
“C, cậu sẽ nghỉ ngơi hôm nay sao, thiếu gia?”
“Ừ.”
Sụp.
“A, bị dây ra rồi.”
Cale lau sạch phần nước sốt gần miệng. Cậu nghĩ tới chuyện mình đã luôn ăn một xiên thịt gà bất kể đi đến đâu ngay cả khi đang đứng trước một cửa tiệm đồ chơi.
“Meooooo.”
“Rồi, rồi. Bắt đầu với cửa hàng đồ chơi nào.”
Hiện tại họ đang ở phía Nam thành phố Vegas, đây là khu vực tập trung nhiều cửa hàng nhất. Có rất nhiều du khách đi qua khu phố này hằng ngày.
Billos liếc nhìn phó đội trưởng Hilsman, hiện đang đứng sau Cale với chiếc túi ma thuật trống không.
‘Anh ta không phải kiểu người sẽ làm việc này.’
Phó đội trưởng Hilsman.
Hilsman mà Billos biết rất cứng rắn và quyền uy, một người đang nhắm tới vị trí đội trưởng.
Và người như vậy đang đứng cầm chiếc túi rỗng để đựng quà và đồ lưu niệm cho mấy nhóc mèo.
Billos không thể tin vào điều trước mắt mình.
Hilsman và Billos chạm mắt với nhau. Billos nhìn thấy một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Hilsman. Tại sao nụ cười ấy lại làm hắn liên tưởng đến hình ảnh một nhân viên đang đau khổ khi có ông sếp kì quái nhỉ?
Cale còn chẳng biết tới nỗi buồn của hai cấp dưới khi cậu cầm lấy tay nắm cửa của tiệm đồ chơi, cửa hàng đầu tiên họ sẽ bước vào trên con phố phía Nam này.
Đã là ngày thứ hai của cuộc đấu giá. Cậu không có điều gì đặc biệt cần làm vào hôm nay. Chiếc túi ma thuật cậu đưa cho trưởng thương hội Singten có chứa ghi chú về những việc ông ta cần làm, vậy nên Cale không lo lắng về điều đó nữa.
‘Mary và Tasha chắc cũng đã bắt đầu hành động sau lưng ông ta.’
Dù vậy nhưng cậu cũng không muốn tham gia một buổi đấu giá có chủ đề người thú.
Nếu không phải là những người thú còn sống, thì còn có thể đấu giá thứ gì từ họ nữa?
‘Con người đúng là loài vật độc ác nhất.’
Chắc chắn sẽ có các loại vật phẩm và vũ khí từng thuộc sở hữu của các thú nhân nổi tiếng, tuy nhiên, đại đa số món hàng đấu giá lại là thi thể của những thú nhân xinh đẹp hoặc những món đồ độc nhất vô nhị từ họ.
Ví dụ như, bộ lông trắng muốt của người Sư tử trắng, trang sức được làm từ mái tóc xanh tuyệt đẹp của người Cá voi, hay những thứ khác tương tự thế.
Cậu không thể đem mấy nhóc người thú của cậu tới một buổi đấu giá như vậy.
Cale cau mày khi cậu bắt đầu kéo cánh cửa ra. Đúng lúc đó.
Bộp!
Chân của một con mèo con đập lên mu bàn tay Cale.
Hơi đau một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/