Nhưng ngay sau đó, Cale chợt sững lại.Cậu bình tĩnh trả lời sau khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Choi Han.
“Thôi, đừng bận tâm.”
Lỡ mà nhận phải một cú tát từ Choi Han, cậu sợ rằng mình sẽ có cơ hội được lãnh được tấm vé sang thế giới bên kia mất.
Nghĩ vậy, Cale tiếp tục nhai miếng bánh táo trong miệng, khẽ dồn sức xuống đôi chân run rẩy của mình và chệnh choạng đứng lên. Nhìn cậu như thế này, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cậu là một người mang trong mình ham muốn sống sót cháy bỏng.
“Cale-nim, cậu sẽ ổn chứ?”
Choi Han cắn chặt môi rồi hỏi.
‘Kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nói mình ổn thôi.’
Đó luôn luôn là cách Cale đáp lại cậu ta.
Choi Han lảng tránh ánh mắt của Cale và chậm rãi đỡ cậu dậy. Song, vào đúng lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói càu nhàu.
“Cậu nghĩ là ổn à?”
“… Vâng?”
‘Có nghĩa là cậu ấy đang không khỏe sao?’
Biểu cảm trên khuôn mặt của Choi Han trở nên cực kỳ nghiêm túc, bởi vì đây là lần đầu tiên Cale đáp lại như thế. Rồi, Cale nói tiếp.
“Tôi không thể hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra với Đại Ngàn ngay bây giờ. Cậu nghĩ ở đó có ổn không?”
‘Adin, tên khốn nạn chết tiệt. Thật lãng phí khi không thiêu chết tên khốn rác rưởi đó.’
Cale càng thêm điên tiết khi nghĩ tới Hoàng Tử, Honte và Đại Ngàn. Cơ thể cậu hiện đang sôi sùng sục như dung nham núi lửa.
“Hầy, Cale-nim, cậu thật sự-”
Choi Han vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán. Cale thầm thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại làm như vậy, nhưng cậu cũng chỉ nhìn sang nơi khác và chỉ tay lên trời.
Kétttttttttt-
Một trong những con chim xương trắng đáp xuống mặt đất, làm những hạt tro màu vàng đồng bay túi bụi trong không khí.
“Ngài Tư lệnh, xin hãy bước lên đây.”
Kỵ sĩ Vương quốc Paerun đang ở trên thân của con chim xương bước xuống. Kế tiếp tên Người lùn cũng trao dây cương lại cho Cale. Dù cho cả hai bọn họ đều bày ra vẻ mặt rất mực tôn kính, vậy nhưng cậu lại tỏ ra vô cùng khó chiu, chẳng buồn để ý đến họ mà cất bước.
“Này, Choi Han.”
“Vâng, Cale-nim?”
Cale bước lên con chim xương, nắm lấy dây cương và chỉ tay ra phía sau.
“Lên đây.”
“Sao cơ?”
Đáp lại vẻ ngơ ngác và bối rối của Choi Han là câu trả lời cực kỳ lạnh nhạt của Cale. Hiện tại họ không còn thời gian để lãng phí thêm nữa.
“Cậu không định chiến đấu à?”
‘A.’
Choi Han ngay lập tức định thần lại. Cậu quay đầu và bắt gặp ánh mắt tôn trọng của Người lùn Lửa và kỵ sĩ Vương quốc Paerun đang hướng đến Cale.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/